Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Trường trung học đã kết thúc hôm nay và cám ơn trời! Toàn trường chạy ra khỏi cửa trước.

"Gặp lại Tristan sau." Yugi vẫy tay tạm biệt một trong những người bạn tốt nhất khi họ hướng ra khỏi cửa trường vào sân.

"Yeah gặp lại sau, Yugi." Tristan vẫy tay trở lại và hướng ra khỏi xuống con đường về nhà.

"Này Tristan...Đợi tôi...ồ chào Yugi. Tạm biệt Yugi." Joey chạy sau người bạn tốt nhất Tristan.

"...Tạm biệt..." Yugi đứng trước cửa trước bên cạnh không muốn bước đi khi những học sinh khác ùa ra nhảy qua khỏi hai người bạn đang đến sớm.

Sau khoảnh khắc hai hình dáng đi vào sân cầm tay. "Việc gì làm hai người quá lâu đến đây vậy?" Yugi nhìn lên Atem và Tea và cau mày với bàn tay ở hông làm anh nhìn lớn hơn, ho vọng là không.

Atem nói trước. "Ta đang đợi Tea đến phòng phụ nữ."

Tea quát. "Cái gì. Tôi thậm chí là không được phép vào phòng vệ sinh mà không bảo ai sao?" Tea buông tay Atem và rời khỏi hai người đàn ông đang đứng đó nhìn chằm chằm bị sốc.

"Ummm....Tea chưa bao giờ nạt tôi như vậy trước đây." Yugi nhìn chằm chằm sau khi Tea nhìn lại bước đi.

"Cô ấy không. Ta nghĩ là có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Ta hi vọng là ta không làm cô ấy buồn dù gì đi nữa." Tea cũng nhìn trừng trừng vào bạn gái anh.

"Tôi nghĩ là ai đó nên đi nói chuyện với cô ấy và cố giúp cô ấy ra." Yugi quay về phía nửa bàn.

"Vâng, ta nghĩ là ta nên. Ta sẽ gặp sau đó ở nhà." Atem bước ra về cùng phía với người yêu tóc nâu của anh đi.

Atem cuối cùng đã đến chỗ đang bước bên cạnh cô nối tay anh với tay cô.

"Atem. Em xin lỗi là em đã nạt Yugi bé nhỏ chỉ như vậy. Em đã chịu nhiều áp lực với việc khiêu vũ và bài tập ở trường. em thật sự không có ý đó nữa đâu." Tea nói dối qua chiếc răng sáng trắng của cô làm cho nụ cười đáng yêu của cô giấu bạn trai cô khỏi vấn đề rắc rối thật sự sau cái nụ cười đáng yêu và khuôn mặt dễ thương của cô.

"Tea, ổn rồi. Yugi nói xin lỗi. Bạn ấy thật sự không có ý." Atem ôm Tea gần hơn vào anh.

"Ồ, Atem. Em yêu anh." Tea quay lại và trao cho anh cái ôm lớn để cám ơn anh.

Khi họ về nhà gia đình Gardener "cám ơn Atem vì đã bước cùng em về nhà." Tea trao cái hôn nhanh chóng lên má trước khi rời đi.

"Dù lúc nào thí nếu có gì đó mà em muốn nói thì xin đừng sợ nói về thứ đó. Ta sẽ ở đó nghe em." Mắt Atem dịu cùng với giọng nói. Nó sẽ không phá vỡ sự thật nhưng đó là sự thất bại.

"Em sẽ cám ơn..." Tea mỉm cười và hướng về cửa nhà trước. Atem bước đi và hướng xuống con đường đến mục tiêu.

Trong khi đó Tea bước vào nhà. Cô thấy mẹ mình đang ngồi ở ghế nhà bếp cầm cái gì đó trong tay nhìn chằm chằm vào thứ lạ lùng đó.

"Tea, con có thể vào đây."

"Mẹ nếu là về chuyện sáng nay thì con thật sự xin lỗi. con không biết là nó xảy ra từ con đấy."

"Không phải là về sáng nay. Mẹ thấy thứ này." Cần vật chất trong tay cho con gái xem. "Ở giữa phòng tắm và bồn vệ sinh khi mẹ lau phòng tắm."

Nắt Tea nhìn chằm chằm vào vật chất trong tay mẹ, cắn vào môi dưới không trả lời cây hỏi của mẹ.

"Tea, mẹ muốn biết sao nó ở đây."

"Con...con."

"Tea, xin. Mẹ không nổi điên với con nếu có gì đó sai trái. Mẹ hứa."

"Ồ mẹ...Nó chỉ là xảy ra." Tea òa xuống trong nước mắt che bàn tay vào khuôn mặt.

"Ồ, con yêu. Đó là thứ mà mẹ nghĩ là có thể." Tea gật đầu. "Đó là thứ ổn rồi khi xảy ra. Đó là của Atem hả?" Tea gật đầu lần nữa, không muốn nói.

"Con nói với nó chưa?"

"Chưa. Tôi sợ nói ra với anh ấy."

"Sao con sợ. Nó là chàng trai rất biết điều mà."

"Không phải vậy. Con muốn nhưng con chỉ là không thể." Tea thì thầm vào tai mẹ.

"Và vì sao không?"

Vì ngài ấy là Pharaong Ai Cập trước kia và 5000 tuổi.

"Và tuổi tác thì là gì với việc đó. Miễn là con yêu nó và đó là tất cả vấn đề." Bà Gardener vỗ vào lưng con gái.

"Con nghĩ là mẹ đúng. Ngày mai con sẽ nói với anh ấy." Tea ôm chặt mẹ mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro