Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Ring! Ring!

"Chào...Cửa hàng Trò chơi. Yugi đang nói." Yugi vui vẻ trả lời điện thoại bên cạnh anh.

"Ummm...Chào Yugi...Atem ở đó chứ?" Tea thì thầm nhẹ nhàng.

"Vâng...bạn ổn chứ Tea. Bạn trông không vững vàng sau đó." Yugi hỏi bạn tốt nhất của anh với vẻ quan tâm.

"Vâng. Tôi bị mệt. Đó là tất cả. Không có gì thưa giám đốc." Tea đổi giọng khá nhanh sau đó.

"Ồ, được rồi." Đặt điện thoại trở lại nơi từ tai anh và la lớn hết cỡ.

'AAAAAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEMMMMMM...điện thoại."

"Ta biết rồi. Ở phía trên bắt máy." Atem la trở lại ở nửa cầu thang.

"Được rồi, Tea gọi." Yugi nói rồi anh đặt điện thoại vào chỗ bắt máy.

"Ồ, chào em yêu. Ta có thể làm gì cho em?" Atem trả lời mà không hỏi tên biết rõ đó là Tea, tình yêu của anh ở đầu dây bên kia.

Ở đầu dây bên kia của cửa tiệm trò chơi Yug 'lắng nghe' Atem và Tea. Khi nghe Atem nói 'em yêu'. Yugi tròn mắt vào. Ồ trời (tương tư """)

"Ummm, Atem, anh có làm gì hôm nay không?" Tea hỏi.

"Không có gì cả." Tea thẹn thùng với màu đỏ đậm. May mắn là điện thoại không phải là chàng trai hoặc chiếc gương.

Atem bắt đầu cười tự mãn biết rõ ràng là cô sẽ đỏ mặt lúc này. "Em sẽ không e thẹn lúc này, phải không." Anh hỏi cô.

Mặt Tea thậm chí trở nên đỏ hơn trước. Nếu thậm chí là nó xảy ra.

"Im miệng...anh gặp em ở công viên trong 10 phút nữa nhé. Em có việc nói với anh."

"Được rồi. 10 phút đến đó." Ngay khi Atem kết thúc câu nói thì tất cả anh có thể nghe là " biiiiibbbb,biiibbb" Việc thú vị mà cô trì hoãn với ta." Atem đặt điện thoại trở lại vào chỗ móc và bước xuống lầu.

"CÁI GÌ!..YUGI...Bạn vừa nghe lén nữa à?" Atem khoanh tay phía trước anh bạn trẻ.

"Anh nên biết là tôi không bao giờ làm thứ gì như vậy..." Yugi nói dối qua hàm răng và làm gương mặt hề và một trong những gương mặt chó nổi tiếng về phía người bạn tốt nhất Pharaong trước kia, vua trò chơi.

"Bạn có chắc là điện thoại không trở lại và ta không thấy là bạn đang giấu gì phía sau." Atem cay mày khi anh nhìn xuống.

"Ummm.... Tôi phải nói tạm biệt..." Yugi chạy ra khỏi cửa hàng hướng đến phòng ngủ tầng trên.

"Atem la lớn chạy theo người tạo ra chút rắc rối ở tầng trên, nghe cửa phòng Yugi đang đóng sầm lại bởi ai đó, cười lớn bên trong.

"Yugi mở cửa này lúc này...Bạn nghe ta chứ."

"KHÔNG"

"CÓ"

"KHÔNG"

Có"

"Sao tôi vậy?"

"Vì bạn đã nghe ta và Tea."

"vậy...ồ nhân tiện thì anh còn 5 phút để đến công viên đấy."

"Ta cái gì...Yugi...khi ta trở về thì ta sẽ nhận lấy việc đó." Atem la lớn vào cửa quay quanh và lên đường đến công viên.

Từ bên trong Yugi nghe tiếng bước chân rời đi từ đại sảnh khi nghĩ về nơi an toàn mà anh khao khát đi ra khỏi nơi an toàn mở cửa chậm chạp nhìn quanh dại sảnh khi.

"Ta tóm được bạn rồi..."

"Ahhhahhhahh

"Bây giờ Yugi nhỏ bé. Bạn giải thích vì thứ đi." Atem nắm Yugi lên tường sau cánh cửa.

"Ahah... ô..n..g...n..ộ...I"

"Ông sẽ không giúp anh bây giờ." Atem cười tự mãn, biết rõ là ông sẽ không giúp anh ra khỏi thứ này.

...

Trong khi ông nội ra khỏi phòng tắm với tờ báo trong tay, nhìn ở khóe mặt và thấy Atem đang đứng sau cánh cửa.

'Với ánh nhìn của nó thì Atem chắc là đang nắm thứ gì vào tường.' Ông nội nghĩ.

"ahhhhhhhhh.....Tôi...rất."

Ông nội khao khát đi đến phòng ngủ. "Ồ...xin lỗi các chàng trai tiếp tục đi." Khi thấy thứ trình diễn nhỏ tiếp tục sau cánh cửa. Ông bước ra khỏi cuộc gặp gỡ thậm chí không quan tâm ai bị thương hoặc gì đó. "Ông...rất."

Atem buông Yugi, làm anh ngã vào sàn nhà. Yugi đứng lên và dủi thẳng áo sơ mi và trả lời.

"Tôi xin lỗi rằng tôi nghe lén nhưng này đó là tôi." Yugi cười tự mãn và quay đi khỏi Atem và chạy thục mạng lần nữa hi vọng Atem không theo sau anh.

"Vì sao thậm chí là ta quan tâm." Atem thở dài và lên đường đến công viên gặp người yêu Tea.

....

Tea đứng gần ghế đá chờ Atem đến, nhìn quanh công viên. Mắt cô bắt lấy cảnh tượng gần lối vào công viên. Ai đó mặc quần đen, Tea bước về phía người đó trong tầm nhìn của cô khi dừng vài bước khỏi anh.

"Chào." Atem trao cho Tea cái hôn trên má và nắm tay cô vào tay anh.

"Chào" Tea nhìn xuống sàn đất không muốn nhìn anh như thể cô sợ Atem.

"Atem đặt bàn tay dưới cằm cô, nâng gương mặt cô lên nhìn vào mắt anh. "Vậy...Em muốn bảo anh điều gì?" Anh hôn vào môi Tea.

Tea kéo ra "Em...em...yêu anh rất nhiều và...và." Tea dừng lại sợ tiếp tục.

Atem mỉm cười và gật đầu để cô tiếp tục, nhìn sâu vào đôi mắt cô.

"Em đang có em bé." Tea cắn vào môi dưới, quay quanh mà không nói một lời nào khác. Cô òa bỏ chạy nhanh đến mức đôi chân cô có thể.

Atem đứng đó sốc, bối rối và sợ hãi cùng lúc. Anh thậm chí không chú ý là Tea đã để anh đứng đó một mình khi trở lại từ tình trạng bị sốc khi thấy Tea trong tầm nhìn, anh la lớn. "Tea trở lại...Tea."

Sau khi đuổi theo vài phút, cuối cùng Atem bắt lấy Tea ngồi vào cỏ xanh dưới tán cây gần cái hồ xinh đẹp.

Atem có thể nghe Tea khóc. Anh chậm chạp đi về phía cô gái, tự mình ngồi xuống kế bên cô và đặt cánh tay quanh vai cô, kéo cô gần ngực anh.

"Đi ra đi." Tea kéo ra khỏi anh.

"Tea nghe nè." Atem từ chối từ bỏ cuộc chiến đấu vẫn ôm Tea trong một chỗ.

"Tôi bảo đi mà."

""Tea...shhh nghe nè. Ta yêu em rất nhiều và ta muốn giúp em trông nom đứa bé và chúng ta có thể là một gia đình...Tea."

Tea chậm chạp nhìn lên người đàn ông đang ngồi kế cô, lau nước mắt ra khỏi. "Anh thật sự có ý đó, chúng ta là một gia đình sao?"

"Ồ vâng...Ta yêu em nhiều mà."

'Ồ, Atem.' Tea quấn cánh tay của cô quanh cổ Atem và dịu dàng hôn anh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro