Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Tea ngã về phía đồ che màu hồng mềm mại che cái giường đơn lẽ khi nước mặt chảy ra khỏi đôi mắt xanh của cô là chúng biết rằng thế giới cô đang sống không biết đến cô, Giọng nước mắt nguyền rủa đôi mắt cô khỏi nhắm lại khỏi việc mệt mỏi của việc khóc lóc. Ngay khi đôi mắt cô nắm toàn bộ thì cô có thể nghe hơi thở vững vàng cảm giác trong phòng không chỉ là bất cứ căn phòng mà là chính phòng cô.

(Vùng đất giấc mơ của cô)

Bàn tay anh trượt lên xuống lưng cô làm nó nổi da gà phía trên cái cổ mềm mại khiến cô run rẩy dưới cái chạm vào của anh khi những ngón tay anh trượt lên vú và đường lõm giữa vú cô. Chơi đùa với chúng làm chúng cứng lên.

Hơi thở nóng của anh phả qua cái cổ có mùi vị của cô. Sự khoái cảm mà Tea đang cảm thấy làm cô rên rỉ với tất cả âm thanh khác nhau. Không chờ đợi một giây, miệng anh mở một nửa lên cổ liếm và mút vào phần thịt có mùi vị. Anh có thể cảm thấy cô đang run rẩy dưới cái liếm và mút với mỗi khoảnh khắc trôi qua làm máu sôi lên như thú.

Ôm cô quá chặt vào anh làm cơ thể họ nhấn vào nhau không để khoảng không giữa họ và đợi cô để...

"Oh....Bây giờ" Tea thì thầm vào tay anh, đưa anh ra trong khoảnh khắc múc vào cô. Không nói gì lần nữa, anh thở quá sâu và tất cả quá chậm chạp trượt chính anh vào cô khiến anh bây giờ đến cô.

"ahahah....Ate..."

(Kết thúc vùng đất mơ ước)

Nhảy ra khỏi giường che phủ ngã vào sàn nhà, thở sâu.

"Ồ, TRỜI ƠI...không nữa chứ...Tôi phải ngừng mơ khiểu đó..." Tea khẳng định chính mình xuống, quay về phía cạnh bàn nhìn vào đồng hồ. chỉ 7:30 sáng.

"Ồ, khốn kiếp...Tôi lại trễ giờ đến trường nữa rồi." Chạy vào phòng tắm tắm nhanh để làm cô mát mẻ, chạy trở về phòng cô.

Mặc quần màu hồng vào rồi áo sơ mi trường học nhưng có thứ gì đó về áo váy mà Tea không nhận ra như thế về nó.

"Ummm....Đó là tôi hay là cái váy trở nên chặt hơn vào tôi. Tôi thậm chí không thể kéo nút lên nhưng cái nút kéo thì ổn mà." Tea nhìn vào gương bên cạnh, xoa vào cái bụng nhẹ nhàng.

"Ồ không...Đó là đứa bé." Tea há hốc miệng bị sốc nhìn vào gương.

Chạy vào ghế ngăn kéo để kéo cái bụng qua chỗ lộn xộn bị giấu. Khi những ngón tay của cô tìm thấy thứ mà có thể là cái ghim an toàn lấy ra và sửa lại váy màu xanh, kiểm tra chính mình trong gương, bước ra khỏi phòng xuống tầng lầu khi mẹ cô đang nấu bữa sáng cho cô gái đáng yêu của bà.

"Chào buổi sáng, con yêu!" Bà Gardener chào.

"...Vâng bất cứ thứ gì." Tea trả lời lại.

"Được rồi...con không nói với mẹ vậy hé." Bà Gardener đặt bàn tay qua hông cô.

"Ồ. Xin lỗi mẹ."

"TEA...GARDENER"

Khi Tea quay đi từ người mẹ đáng yêu và bắt đầu bước ra khỏi nhà bếp.

"CÁI GÌ!..."

"Con...Trở lại đây bây giờ, cô gái trẻ." Mẹ Tea chỉ phía trước cô.

"Không cách nào...Lấy thứ con đi."

"TEEEEEAAAAAAA" Bà Gardener thét lớn hết cỡ và vẫn thét sau khi nghe tiếng cửa đóng.

'Ồ CÂM MIỆNG! MẸ GIÀ RỒI" Tea la lớn trước cửa khi mẹ cô đang đứng đó.

Atem đứng trước cửa nhà Tea, đợi người yêu của anh. Tea bước xuống con đường khu vườn và dừng lại trước Atem.

"Đừng hỏi...Tâm trạng tôi không tốt." Tea nhìn trừng trừng vào stem và quay về hướng khác và hướng về phía trường. Mặt khác Atem đứng với đôi mắt bị sốc từ việc nghe Tea đi ra ngoài khỏi mẹ gọi bà là 'bà già' khi cả hai người yêu bước trong im lặng.

Khi hai người đến trường thì nhóm còn lại đứng ở xe gắn máy, nói chuyện khi chàng trai có mái tóc vàng la lớn. Này nhìn hai người yêu Atem và Tea đang ngồi ở cây h...ô...n, đầu tiên là tình yêu và đến...AHHHAAHHH" Tea đánh Joey ngay phía sau đầu anh làm anh ngã thẳng vào sàn đất bụi.

"Khi nghe bất cứ ai của họ và thậm chí những học sinh khác nói lần nữa. Tôi sẽ giết họ...Anh hiểu chứ." Tea la lớn vào những người bạn. Yugi, Tristan và thậm chí Atem gật đầu đồng ý. Tea đá Joey vào chân trước khi đi vào kho hàng.

Joey đứng lên chà vào cái chân bị đau. "ÔI CHAO...Trời chuyện gì với cô ấy hôm nay vậy."

"Ta không biết. Cô ấy la mẹ mình khi ta đến rước cô ấy..." Atem phát biểu với nhóm người còn lại.

Yugi quay quanh và nói. "Thật là không giống cô ấy chút nào. Cô ấy không bao giờ la mẹ mình." Tristan nói. "Tôi nghĩ là cô ấy giấu chúng ta chuyện gì đó."

Joey cười lớn. ""ahah có lẽ là cô ấy có rác rưởi gì đó." Tất cả họ nhìn trừng trừng vào chàng trai tóc vàng và bước vào lớp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro