Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Mai quyết định bước đến nhà người bạn tốt nhất của mình để nghỉ tối. Mai biết rằng Tea chắc là mệt mỏi vì khóc suốt ngày khi nghe tin đứa bé của cô, là đứa bé duy nhất của cô. Khi đến trước cửa nhà xinh đẹp của Tea.

Tea hỏi Mai nếu cô muốn vào trong chốc lát "Mai vào đi. Cha và mẹ vẫn chưa về nhà và tôi muốn có bạn và chúng ta có thể nói chuyện bên trong mà không có ai nghe lén từ nhà hàng xóm."

Tea trượt chìa khóa bạc cùng chìa khóa nhỏ, đặt bàn tay kia của cô vào miếng cửa cùng lúc và đẩy cánh cửa lúc này mở ra. Tea bước vào trước. Mai theo đồ đạc rồi theo sau Tea vào phía phòng cô ở bước tiếp theo trong nhà.

Mai tự mình bước vào giường đơn lẽ của Tea, tạo cho Mai chiếc ghế xinh đẹp ngoài giường. "Vậy cô sẽ nói cho ngài ấy hay không chứ?" Mai hỏi người bạn nữ của mình, nhìn Tea qua quanh phòng cô.

Tea dừng lại chỉ là ở phía trước Mai, ném cánh tay mình lên không trung. "Mai nhìn xem...tôi có thể bảo anh ấy ra sao?"

Mai đứng lên và bước về phía Tea, đặt cả hai bàn tay lên trên cô gái đang mang thai. "Dễ mở lời với ngài ấy và bảo ngài ấy là cô đang có em bé."

Tea đẩy cánh tay Mai khỏi tay cô và quay trở lại người phụ nữ lớn tuổi hơn. "Không Mai...Tôi không thể." Những giọt nước mắt bắt đầu con đường xuống đôi má hồng của cô.

Mai kéo Tea quanh trở lại lần nữa về phía cô làm Tea nhìn thẳng vào đôi mắt cô "Và vì sao không" khi cô gần như la mắng Tea nhưng cô tự bình tĩnh trước khi trả lời.

"Bởi vì..." Tea xếp hai cánh tay qua ngực khi cô làm cho chúng tự nhẹ nhàng lăn xuống.

Mai la cô "Bởi vì...sao Tea."

"Bởi vì anh ấy là Pharaong trước kia 5 ngàn năm tuổi và vua trò chơi." Tea la vào người phụ nữ lớn tuổi hơn đang đứng trước cô.

"Vậy thứ đó làm gì với việc đó...Đó là Atem đang nói chuyện ở đây và không phải gã nào đó ở đường phố."

"...Cô đang gọi Atem là gã nào đó sao..." Tea la lớn vào cô lần nữa khi thêm những giọt nước mắt chảy xuống má cô.

Mai lấy tay cô ra khỏi cô và khoanh tay :Không, tôi không nói gì như vậy cả, Atem yêu cô rất nhiều...có lẽ là thậm chí hơn chính bản thân ngài ấy. Ngài ấy sẽ không bao giờ gây tổn thương cô. Cô nên biết điều đó."

"Tôi biết anh ấy yêu tôi...nhưng tôi không thể bảo anh ấy. Tôi không biết làm gì nữa. Tôi thậm chí không thể nghĩ thẳng thừng. Tôi thậm chí không biết việc gì sẽ xảy ra nếu lời nói lộ ra và tôi sẽ bị cười chê ở trường." Tea nói lảm nhảm với chính mình rồi với Mai.

"Ồ...Không có gì cả. Atem yêu cô. Ngài ấy sẽ không bao giờ làm điều gì hại cô." Cô đặt hai cánh tay quanh vai Tea.

"Tôi biết Atem không bao giờ hại tôi gì cả nhưng những người khác mà tôi trò chuyện như mẹ tôi và cha tôi nếu họ biết thì họ sẽ giết tôi và thậm chí Atem nữa."

"Tôi không nghĩ là họ sẽ giết cô. Những thứ như vậy đôi khi xảy ra."

Mai trả lời thẳng thừng sau khi có lẽ là cô nên cẩn thận về những thứ này."

"Cô đang nói gì là toàn bộ là lỗi của tôi sao?"

"Không Tea. Tôi..."

"Ồ vâng. Cô." Tea ngắt lời Mai.

"Không Tea"

"Ồ Vâng. Cô BÂY GIỜ RA NGOÀI ĐI!" Tea chỉ về phía cửa phòng.

"Nhưng TEA" Mai la lớn đến nổi giọng cô có thể nghe.

"RA NGOÀI" Tea la đến tận cùng.

Mai bước về phía cánh cửa và nhìn chằm chằm cuối cùng vào cô bạn trẻ và rồi đóng sầm cửa phía sau cô. Chỉ có thể nghe tiếng bước chân rời khỏi nhà. Tea đứng gần cô rồi đóng cửa trong im lặng khi những giọt nước mắt tạo đường đi xuống má.

Chỉ bên ngoài nhà Gardener, Mai dừng lại và nhìn lên ngay nơi cao nhất của nhà nơi mà giường của bạn tốt nhất của cô đang ở đó.

"Ồ...Tea...Tôi thật sự hi vọng là cô chọn đúng con đường về bí mật của mình." Mai bước trở về con đường mà cô đến từ đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro