Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi Atem- vua trò chơi, vị Pharaong trước kia đến nhà Tea Gardener.

Ngày thứ ba đến khi Tea cố ngăn chính cô bệnh suốt ngày nhưng cô thật sự ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, thứ như là đồ ăn nóng (cà ri và ớt) và thêm thức ăn mà cô thường không ăn. Vì lí do gì đó mà cô không biết vì sao.

Mẹ Tea phải đi mua sắm và thường dẫn cô đi cả ngày trong khi ở nhà cô kiểm tra nhật kí tình yêu màu hồng.

"Đã một tháng năm ngày kể từ khi quần áo rách. Tôi không tin là tôi đã muộn khả năng cho việc đó là tôi không bao giờ trễ ngoại trừ...không." Chạy ra khỏi giường ngủ hướng về phòng tắm sạch sẽ, mở cửa phụ phía trên bồn, di chuyển bàn tay trong món đồ đẩy một vật qua một bên nhìn vào thứ gì đó. Khi nhìn thấy vật ma cô đã nhìn vào cái ngăn cao nhất.

Đặt nó trước tầm nhìn, đọc thông bảo nhỏ bên cạnh chiếc hộp, mở phía trên cái hộp và lấy ra...Bum...bum...bum...đồ thử thai.

"Được rồi. Vậy nếu nó trở thành màu xanh thì có nghĩa là tôi đang có em bé. À, xem nào." Tea làm như cái hộp hướng dẫn, trở nên rất lo lắng. Cô ước là nó không chuyển màu xanh vì tình thế của mình hoặc cô sẽ bị một trận cười ở trường nếu lời lẽ phát ra ngoài và Atem thế nào. Ồ, cô không thể nghĩ về viếc nó đau khổ nghĩ về thứ đó.

Bây giờ trò chơi chờ đợi bắt đầu nửa tiếng đợi nếu nó đổi màu. Tea đặt vật vào bồn và nhìn quanh và ngồi vào sàn nhà bong đối mặt hoặc nhìn chằm chằm vào vật phía trên tầm nhìn của cô, chậm chạp cắn móng tay. Cơ thể cô bắt đầu run với việc chờ đợi và ra khỏi với mùi đó.

30 phút thật sự chậm chạp theo sự quan sát của Tea hoặc là do Tea chờ đợi làm thời gian trôi qua chậm chạp.. Đứng lên từ ghế cứng trên sàn nhà, chậm chạp buốc vào bồn phía trên và nếm cú sốc làm gương mặt cô không thể tin nổi. Nếu người ta nhìn cô lúc ngay lúc này ở đây và đó. Một bàn tay của cô che đôi môi hồng và nửa khuôn mắt cùng lúc, ném vật dụng qua nhà tắm để nó nằm phía sau cái nhìn chằm chằm giữa nhà tắm và vòi sen không bao giờ tìm thấy được...

Tea chạy vào phòng đóng sầm cửa phòng phía sau và đáp vào chiếc giường bông mềm mại, đập đầu vào gối với những giọt nước mắt, chảy ra làm đọng vào gối với những giọt nước mắt ướt đẫm của cô.

"Không công bằng...nó không gặp màu xanh, Nó gặp màu hồng và không phải xanh...sao tôi" Tea khóc vào gối.

Khi Tea cuối cùng nín khóc. Khuôn mặt cô vẫn còn đỏ vì nước mắt. Cô nghĩ về việc đi dạo và tỉnh táo đầu óc và nghĩ về việc làm gì cho đứa bé. Tea bước vào công viên chỉ là lê bước chân không quan tâm nếu giầy của cô bước toàn bộ vào đó. Thấy một chiếc ghế không bao giờ ở giữa công viên, cô ngồi với bàn tay và gương mặt che đi những giọt nước mắt đang đợi chảy ra ngoài.

"Tea là cô." Ai đó gọi cô, đến ngồi xuống cạnh cô trông rất vui.

"Ummm....Mai... cô đang làm gì ở đây." Khi Tea hạ tay xuống và đối diện với Mai.

"Ồ, bạn yêu dấu. Bạn vừa khóc à." Mai quấn cánh tay quanh vai Tea.

"Việc đó đáng chú ý sao?" Tea cố lau nước mắt đang rơi xuống đôi mắt nổi bật của cô.

Mai mỉm cười. "vâng và vì sao mà cô khóc. Tôi có thể giúp cô không?"

"Không có gì. Thật sự...ý tôi là ngu xuẩn. Vậy thôi."

"Ồ, cái gì ngu xuẩn. Nó không thể tồi tệ vậy." Mai nhấn mạnh.

"Mai, thật sự không có gì đâu."

"Tea, tôi nghĩ là tôi biết cô đủ lâu rồi...do đó..."

Tea nhìn chằm chằm vào người bạn tốt nhất và khỏi tầm nhìn cô nhào mình vào Mai, quấn cánh tay cô quanh và bắt đầu khóc lên vai Mai.

Mai quấn cánh tay quanh Tea "hsssshhh...ổn rồn, bạn yêu. Ổn rồi để nó qua đi. Thôi nào."

Khi Tea nói ba hoa về chính mính. "Nó không công bằng. Tôi chỉ mới 16 tuổi, không công bằng."

"Nó chuyền màu xanh không phải màu hồng. Không công bằng."

"Cái gì chuyển màu xanh?"

"Đồ thử"

"Đồ thử gì?" Mai nâng đầu Tea làm cô nhìn vào Mai.

"Đồ thử thai." Tea dựa lại vào vai Mai và khóc lần nữa.

Mai quá sốc và không có gì để nói hoặc có thể làm cho người người phụ nữa trẻ này sớm thành mẹ.

"Tea...đứa bé là của ngài ấy sao?" Ngẫm nghĩ để nói thứ mà cô nói.

"...Vâng...xin đừng bảo anh ấy." Tea van nài Mai.

"Tôi sẽ không...nhưng khi nào cô sẳn sang nói với ngài ấy thì tôi sẽ ở cạnh cô."

Cám ơn Mai...

"Đi nào Tea. Về và ăn kem để làm cô cảm thấy tốt hơn. Thấy thế nào?" Mai đứng lên mỉm cười với Tea.

"Tôi muốn vậy. Cảm ơn Mai." Cả hai bước vào quầy kem.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro