Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe Ford đến con đường nhà Gardener, hai người phụ nữ xinh đẹp nhảy ra khỏi xe và hướng vào bên trong,

Tea đi thẳng vào giường. "Mẹ sẽ ở đó trong phút chốc để trao cho con dược liệu điều trị". Bà Gardener bước vào nhà bếp.

Tea kéo bản thân mình lên hộp gỗ tầng thang, hướng đến phần tiếp theo của căn nhà nơi mà chiếc giường của cô nằm đó khi cô chạm tới phần trên của sàn nhà quay về bên trái thì cánh cửa trắng hiện ra. Chậm chạp mở cửa hé lộ bên trong căn phòng cảu cô, nhìn quanh màu hồng che bức tường, Một nụ cười nhẹ nhàng hiện qua trên gương mặt cô khi nhìn thấy bức tranh ở kệ tối cô bước qua chiếc giường mềm mại, nghỉ ngơi xuống vật che chắn trên giường và nhặt bức hình lên môi và nhẹ nhàng nhấn đôi môi vào khung nền thủy tinh. Và đặt nó trở lại ở kệ tối. Cởi đồng phục, đặt nó vào bàn kéo và mặc đồ ngủ và leo vào giường.

Trong khi đó thì trường học đã hoàn thành để nhóm nghĩ ngơi, may là cuối tuần do dó họ đều có cuối tuần thư giản và sảng khoái sẳn sang cho việc đến trường vào thứ hai lần nữa.

"Umm... Atem, bạn vào cứ?" Yugi đứng gần cánh cửa giữ nó mở ra cho Atem vào.

"Không, Yugi. Ta có lẽ là đi gặp Tea xem cô ấy ra sao." Atm mỉm cười nhẹ vào người bạn Yugi.

Yugi đáp "Ồ, được rồi. bạn sẽ đi và bảo ông nội lúc đó. Ồ bạn có thể nhắn bảo tôi nhắn với Tea là giữ gìn sức khỏe nhé." Yugi hỏi thăm.

"Tất nhiên. Ta sẽ gặp bạn sau vậy."

"Vâng, gặp s" Atem quy đi và bước khỏi căn nhà và hướng xuống con phồ đến nhà người bạn gái của anh.

Khi cuối cùng tới ngôi nhà xinh đẹp của Tea. Atem bước lên con đường sàn nhà đến nhà trước.

Cốc!Cốc

Đầu mẹ Tea lú ra khỏi cái hộp thuốc nhỏ của bà.

"Có thể đó là ai." Bước ra khỏi nhà bếp về phía cửa trước.

Atem quay lại khi nghe tiếng cửa trước có ai đó mở ra, người chủ nhà.

"Ồ, Atem. Vì sao? Chào. Cháu yêu dấu sao rồi?" Bà Gardener mở cửa rộng hơn và chào đón Atem vào và chỉ cho anh nhà khách.

"Cháu khỏe. Cháu đến quanh và đưa bài tập về nhà cho Tea." Atem mỉm cười đưa quyển sách cho mẹ Tea.

"umm... Sao cháu không đi lên và tự đưa chúng cho Tea. Cô nghĩ là cô ấy thật sự muốn như thế." Bà Gardener mỉm cười rộng nhất mà bà từng cười lâu rồi.

"Umm được rồi. Cháu nghĩ là cháu có thể mà."

"Việc đó tốt hơn. Cô ấy ở tầng trên trong phòng đấy." Chỉ cho Atem tầng lầu và để người đàn ông trẻ tìm ra phòng Tea ở đâu.

Atem nhẹ nhàng bước lên tầng lầu. Chỉ khi Atem sắp bước đến nửa đường thì anh nghe tiếng động như thể cánh cửa khóa và tiếng động bị nghẹn đến từ tầng trên, bước lên tầng lầu còn lại hướng về phía căn phòng nơi mà tiếng động kì lạ phát ra. Mở cửa quá nhẹ nhàng thì hình dáng của người con gái đang dựa vào phòng vệ sinh bò và ói cùng lúc. Atem cảm thấy quá tội nghiệp cho người phụ nữ trẻ bị bệnh. Vì lí do nào đó mà anh không biết vì sao.

Khi Tea cuối cùng đã kéo chính mình ra khỏi sàn phòng tắm, thở dốc, không muốn thấy cái đống hỗn độn lần nữa, cô bước qua bồn vệ sinh và rửa miệng và đánh răng nâng cái gương mặt tái xanh và nhìn lên gương phía trên bồn.. Cảnh tượng cô nhìn thấy làm cô đông cứng trong một chỗ. Cô quay đi chớp mắt.

"Atem...anh làm gì ở đây?" Tea bước về phía nơi Atem đang ngựa vào khung cửa.

"Ta đến xem em có khỏe không và đưa bài tập về nhà cho em." Anh đứng thẳng phía trước Tea.

(Ồ, nhân tiện đây thì Atem cao hơn Tea một chút)

"Cám ơn." Tea bước qua Atem và hướng về phòng. Atem theo sau Tea vào phòng cô và anh ngồi vào mép giường mềm mại.

"Ồ, Yugi kêu em sớm khỏe." Atem giả vờ cười với Tea.

"Nói là em cảm ơn Yugi nhé."

"Ta sẽ, vậ em biết em bị bệnh gì chưa." Atem hỏi Tea.

"Em không biết. Mẹ bảo là có thể là loại bệnh thường. Vậy thôi."

Atem thở dài thư thái. "Tốt rồi vì ta nghĩ có thể là thứ gì đó tồi tệ." Quay khỏi ánh nhìn chằm chằm của Tea.

Tea dựa vào và chạm vào tay Atem, khiến anh quay lại nhìn cô. "Nếu có gì tồi tệ thì em sẽ bảo anh." Tea mỉm cười với vua trò chơi.

"Ta biết và Tea, ta yêu em bằng cả tấm lòng mình." Nụ cười nhỏ của Tea chuyển thành nụ cười rộng lớn. Vào khoảnh khắc đó, Tea không thể làm gì mà chỉ quấn cánh tay quanh anh. "Atem, em cũng yêu anh nữa với tất cả tấm lòng mình." Atem không làm gì mà chỉ mỉm cười. Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất bây giờ sống bên cô gái mà anh yêu quý cũng yêu anh nữa. Thậm chí là họ đã làm tình nhưng vẫn tuyệt vời khi ai đó bảo rằng người đó yêu bạn.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro