Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denis làm tay sai của Garry được tròn vỏn vẹn 2 năm, không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài. Gã sinh ra trong một gia tộc phất lên nhờ buôn bán vũ khí lậu cho bọn dân đen ở phía rìa biên giới Đông - Tây. Gia đình hắn như con đỉa khát máu cắm ống hút lên những ngôi nhà tàn tạ bởi bom đạn lẫn sinh mạng của người dân Tổ quốc. Cứ mỗi dịp nổ súng, hắn lại càng giàu sụ, gì thì gì chứ cứ bán "hàng nóng"  cho bọn kia là kiếm được cả khối tiền. Lũ dân đen đa số ham sống sợ chết, mua súng bất hợp pháp sai mấy rồi cũng chẳng bằng cái mạng mình còn giữ được! Để giao dịch trót lọt, hắn từng phải đổ một đống tiền hối lộ bọn cảnh sát trong vùng đồng thời đảm bảo sẽ bảo lãnh cho chúng nó nếu lỡ chết nơi chiến trường. Có mỗi thế mà lũ kia đã ngoáy tung cả đuôi và thờ lão một phép. Cứ ngỡ là cả cuộc đời Denis vẫn tiếp diễn như thế cho đến khi Donovan đồng ý hòa bình. Chiến tranh kết thúc, mọi người ổn định, chả ma nào thèm dùng đến súng nữa. Đen cho hắn, tầm khoảng 3 năm đổ lại, hắn bị phạt cả đống tiền vì tàng trữ súng sai phạm. Đáng nhẽ Denis phải vô tù, tuy nhiên, lũ cảnh sát khi xưa hắn giúp đã cứu hắn một phen. Khiếp vía! Vậy mà đám kia cũng hèn gớm, đã tốt thì tốt cho trót, bên đây bọn cớm già chỉ cho hắn tự do và thế là hắn cút đít, cút hẳn hoi khỏi cái đất mà nhà hắn từng làm giàu đến 5 đời cháu.

Jonathan thì khác, gã này vốn nghèo, rách mồng tơi. Garry gọi tắt gã là John. Quen biết Garry từ nhỏ, John đã thấm đẫm cái tư tưởng yêu nước cực đoan của thằng bạn nối khố. John khá mơ mộng, gã yêu âm nhạc lẫn thi ca, có điều gã hát dở tệ kiêm cái khoản làm thơ không vần.

Denis nhập hội vì chung mối thù với Donovan chứ hắn khinh John khiếp lắm. Cái loại quần áo rách rưới chỗ vá chỗ không trông ngứa hết con mắt. John cù lần, khác hẳn với Denis mưu mô lẫn thẳng tính, cứ lúc nào hai gã gặp gỡ kiểu gì cũng chửi, cứ như không chửi là không nhìn được mặt nhau. Denis tính ra cũng chả vừa với Garry. Garry xuất thân cũng khá, nhưng hắn chẳng biết tính trước ngó sau gì sất. Mấy cái khoản này Garry phải gọi Denis bằng cụ, nếu không, sao Denis có thể sống sót bằng nghề bán súng lậu?

"Mày óc người hay óc bò mà đòi giết thằng cố vấn đấy? Mẹ kiếp. Trong số những đứa khôn ngoan, bao giờ thằng trợ lí cũng khôn hơn thằng sếp nó một bậc. Nước trong quá thì không có cá, người khôn quá thì đếch ai chơi. Nó khôn lỏi là để bày nước cho thằng sếp trong lúc bí thì cái chết mẹ nhà nó thừa đánh hơi được lũ chúng mày mưu sát nó!". Nói hồi, Denis phải lấy lại hơi. "Tao chả hiểu sao mày lại cầm đầu đấy Garry ạ. Mày có chiến lược tốt nhưng mày chả biết bắt đầu từ đâu!"

Garry im lặng nhìn Denis. Dù sao gã ta cũng là người có kinh nghiệm, lắng nghe một tí chả mất gì. Vả lại, lúc Garry lẫn John cứ nhăm nhăm kích động lũ phản động tiến lên thì mỗi một Denis bảo chúng nó lùi lại. Ít nhất thì chỉ chết tầm 1/5 trong tổng cộng hơn 300 đứa, tất cả là nhờ công Denis. Garry nhấp một ngụm rượu, mắt rời khỏi tòa thị chính tráng lệ, chăm chú nhìn Denis.

"Theo tao, tốt nhất là cứ chờ thời mà giết thằng Phó. Giết nó xong thì thằng cố vấn sẽ lo liệu từ ma chay đến cúng tế giỗ chạp mỗi năm, vả lại, khả năng cao thì nó cũng là đứa kế nhiệm. Bây giờ giả sự giết thằng cố vấn đi, trên đời thiếu gì đứa khôn ngoan để thằng Phó dùng, và trên hết, chúng mày thấy cách thằng cố vấn xả thân mình cứu thằng Phó không? Nó hết lòng, nó chả sợ chết đâu, tao dám cá với cả hai chúng mày. Giết một thằng liều mình cứu chủ, sau hàng đống thằng như thế. Nhưng chúng mày cứ giết thằng Phó xem nào. Theo tao thấy, chả ai thèm xía tới thằng cố vấn cả, đến cả báo cũng làm nhòe mặt nó để nổi thằng Phó lên. Chúng mày cứ nghe tao, chả phải giết thằng cố vấn làm gì. Khi đấy nó đổ máu, thằng Phó chẳng thèm đỡ đầu nó dậy chứ đừng nói gì là khóc than!"

Garry trầm ngâm, Denis nói có lý, rất có lý. Nhưng hắn vẫn băn khoăn, thế thì làm sao để giết được thằng Phó mới được cơ chứ? Có như chục đứa vệ sĩ vây quanh lẫn thằng cố vấn tận tụy. "Tao biết mày đang nghĩ gì, Garry." - Denis lên tiếng rất đúng lúc. "Ý của mày không hẳn là tồi, nhưng cần thay đổi một tí. Chúng mình không làm nó chết, hãy để nó bị thương. Công việc bị trì hoãn thì chả thể nào nó cũng nằm một chỗ. Trực tiếp bảo vệ thế quái nào được!"

Nói xong, Denis cười man rợ, như đang tự khen cho chính kế hoạch ghê gớm của hắn. Thế mà, John chẳng quan tâm, thứ mà gã để ý lúc này là cô ca sĩ mới nổi trên tivi. 

"Đẹp phải biết, tao theo dõi tin tức và nghe bảo cô nàng đến làng Vit để thu âm đấy!"

Làng Vit vốn là quê hương gốc gác của John, và với một kẻ yêu âm nhạc lẫn nguồn cội như gã thì dịp này đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nãy giờ ngồi nghe đến ù cả tai về mấy cái chiến thuật ma quái của Denis, Garry cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Gã ngỏ lời hỏi John có muốn về quê không. 

Denis chẳng quan tâm đến hai thằng gà mờ kia, gã từ chối đi rong ruổi với chúng, chọn ở lại thủ đô để theo dõi thằng Phó. "Nó cứ như bị ám ảnh bởi thằng Desmond không bằng!" - Garry nháy John, rồi hai thằng bạn nối khố chở nhau đi mua xăng lậu để chuẩn bị cho chuyến đi dài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro