Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi công diễn, Anya nhẹ nhõm nằm sõng soài trên chiếc giường êm ái phủ đầy hương oải hương của mình. Tuy hơi bất tiện một tí, nhất là lúc phải đút lót cho bọn nhà báo viết giọng tâng bốc nhằm đánh bóng thêm tên tuổi nhưng ít ra một lượng lớn khán giả đã tới nghe cô hát, kiếm cũng được bộn tiền chứ chẳng chơi! Anya Forger chẳng tham vọng mình lật đổ được khối ca, nghệ sĩ đầu sỏ kia, đủ ăn đủ sống, vậy là ổn. Nhưng đời đâu dễ thế, Anya vẫn canh cánh trong lòng mình nỗi lo âu vô hình về Damian. Sốt sắng vô ích! Damian chắc chả rảnh để nhúng tay vào chuyện giới giải trí làm gì. Cố vấn cấp cao chứ có phải thằng vô công rồi nghề thích chúi mũi vào chuyện người khác đâu? Vậy mà Anya vẫn sợ. Mẹ kiếp, ngộ nhỡ cậu đọc được mẩu tin nào về Anya, đọc được mấy dòng chữ bịa đặt ấy rồi lên tiếng tố giác thì chết toi. Thế thì khỏi ăn sung mặc sướng nhé, thế thì quay lại cái chốn khỉ ho cò gáy miền Đông thôi!

Nhắc đến bọn miền Đông cũng tức. Lũ vô ơn kia chẳng trả cô một xu nào. Thắt lưng buộc bụng mãi đâu có được? Thôi thì con giun xéo lắm cũng quằn, Anya xin nghỉ việc rồi đầu quân cho công ti giải trí của Blackbell. Bây giờ nghĩ lại về tháng ngày đi diễn không công với đống khán giả èo oặt được lác đác vài ba chục mống mà Anya khinh rợn cả người. Cuộc sống hiện tại nhìn chung là dư dả rồi, còn có đồng ra đồng vào. Nghĩ đếch gì cho nhọc - Anya rủa rồi chìm vào giấc ngủ yên bình từ lâu cô đã không có.

*

Ngài Desmond mặt hằm hằm tiến thẳng vào tòa thị chính. Nhìn cái cách hắn dậm chân và điệu bộ hung tợn kia là lũ nhân viên biết sáng này đến đường sống chết với hắn. Hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để chờ thang máy, leo thẳng bằng đường bộ kèm theo tiếng bình bịch từ hai cái cẳng thô to. Hắn rủa lẩm bà lẩm bẩm trong miệng - một thói quen Donovan chỉnh hắn từ bé nhưng không sao thay đổi được. Mấy loại đàn ông hay xì xầm miệng là chúa hèn, chúa ngu! - cha hắn bảo hắn thế. Mặc kệ! Chửi được chết mẹ lũ an ninh trật tự thì hắn cũng cam. Trong tình thế cả nước đứa nào cũng sợ ăn đạn vào đầu mà lại tổ chức nghe hát hò đếch gì đó ở quảng trường. Lũ điên, lũ thần kinh. Mẹ kiếp, đang hát tự dưng dính đạn lạc thì bọn chúng mày chỉ còn nước ăn cơm cúng với gà luộc thôi loại không não ạ! Hắn cứ leo và hắn cứ chửi. Mẹ kiếp, mẹ kiếp...

Chẳng đường hoàng bước vào phòng, hắn lấy một chân đá thẳng vào cánh cửa gỗ mà trưởng phòng an ninh trật tự mới sắm được cách đây ít lâu, chưa kịp nhìn kẻ ngó người hắn đã tuôn một tràng xối xả vào mặt đám nhân viên. Hăng lắm, đến mức văng cả nước dãi. Hắn chửi lũ kia ngu, lũ thiển cận, lũ không nghĩ cho dân. Nhỡ bọn phản động nó nấp chỗ đếch mẹ nào rồi nã súng hết vào đầu bọn con tin thì chúng mày có chịu được hết trách nhiệm không. Cứ phản động với chả biểu tình thì lỗi hắn hết. Con ông cháu cha cái nỗi gì. 

Damian ngán ngẩm nhìn Desmond. Chả biết thằng anh cậu uống phải thuốc gì mà sáng sớm đã lôi cậu dậy rồi hằm hè chửi lũ nhân viên một bữa ra trò. Nhìn Desmond chả ra cái giống gì, người không ra người mà ngợm cũng chẳng ra ngợm. Gã đến tòa thị chính trong bộ dạng mới đánh xong răng và tóc chưa kịp chải. Bộ vest xanh navy nhàu lên những nếp gấp trông kém duyên khó tả! Chí ít cũng là cho phẳng phiu đi chứ? Vả lại, chả có nhà lãnh đạo nào lại đi mắng xa xả đàn em giữa thanh thiên bạch nhật như này cả. Damian đến chịu với anh trai cậu, hẳn hắn đã vứt tung mấy lời dạy của cha về tính nhẫn nại trong chiến trường chính trị.

Để cho chắc ăn, Damian điều bọn vệ sĩ đứng chắn trước cửa, kéo hết rèm lại lẫn điều bọn nhân viên đang tíu ta tíu tít tụm năm tụm bảy hóng chuyện đi ra chỗ khác. Dù sao thì hình ảnh của Desmond cũng là hình ảnh của cậu, nhỡ có tay nhà báo nào nháy được lúc anh trai cậu đang phồng má trợn mặt tru tréo cũng không hay. Cẩn tắc vô áy náy, đứng chực chỗ này nghe chửi lây thì cũng chướng tai, nhưng mò mặt leo lên văn phòng thì chỉ có nước nhục thôi. Damian vẩy vẩy ngón tay, gọi thằng to con nhất trong đám vệ sĩ, bảo gã đi kiểm tra xem có lũ nào quay chụp được gì hay kể lại chuyện này hay không, nếu phát hiện thì cứ dọa bọn kia khiếp vía là xong. 

Chửi cho đã đời một bữa, Desmond dẩu cái môi vĩ đại của hắn lên, hả hê nhìn bọn nhân viên cúp đuôi như lũ chó ăn vụng rối rít miệng lộn lưỡi mà xin lỗi hắn. Xong xuôi, hắn cùng Damian đường hoàng di ra không một tí đắn đo. 

"Có mỗi cái concert mà loạn xị ngậu cả lên, người ngoài thấy không hay đâu." - Damian cất tiếng

"Sợ chó gì, quyền còn ở mình. Khi đấy anh sướng miệng lắm. Chú mày phải tập làm lãnh đạo đi, sau này anh lên lãnh tụ còn nhường cái ghế phó cho chú."

Damian ngán ngẩm nhìn người anh trai ngạo mạn đang hếch mũi lên làm như tạo nên chiến công hiển hách lắm. Đúng nông cạn!

"Concert này là cho cô em hôm qua chú ngắm nát cả giấy báo đấy, quý hóa gớm. Cô ả ăn một phát vào tay thôi thì cũng tắt như chơi. Coi bộ gái chú mày ngắm cũng loại đầu bò cả."

"Anh ăn nói cho cẩn thận."

Damian đâu phải là không biết. Chính là vì buổi biểu diễn của Anya nên cậu mới ngậm tăm ấy. Quả thực, lúc tối chỉ nhìn qua màn hình tivi thôi cũng đã thấy em xinh hẳn lên toát cái vẻ đỏm dáng lắm. Thế mà chẳng lẳng lơ chút nào. Giọng em hát thì mê li, hồi đó em mà đã hát được như bây giờ không khéo đạt cả khối Stella không bằng! Damian tủm tỉm cười, chính ra người đáng trách nhất chính là cậu, lũ kia đâu có biết tí gì về buổi biểu diễn đâu, thấy hay hay là cho phép ấy chứ. Damian tự thấy mình như kẻ trùm, chả ai biết, không ai hay, oai ra phết! Cậu đọc hết lịch trình của Anya từ tối qua và biết tầm tháng nữa em sẽ có buổi thử giọng ở làng Vit phía Nam để chuẩn bị cho sản phẩm sắp tới. Khi đấy cậu sẽ nghỉ phép rồi đến chơi làng Vit một hôm mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro