Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa thị chính được coi là biểu tượng chính trị của Westalis. Tòa nhà được xây đúng vào năm ông Donovan lên nắm quyền và trở thành nơi công tác chính thức của ông xuyên suốt nhiệm kì. Địa điểm này mang tính chất lịch sử, in hằn dấu vết những công lao lẫn thủ đoạn mà Donovan dày công vắt óc nghĩ ra để rồi dễ dàng kí kết vào bản ''Hiệp ước hòa bình'', kết thúc tham vọng thâu tóm phía Đông của ông. 

Nhìn từ ống kính ống nhòm, Garry ngắm tòa nhà phủ màu trắng xà cừ kia với vẻ đẹp thèm thuồng không giấu nổi. Cách đó tầm 2 dặm đổ lại, trong căn nhà cấp bốn ẩm thấp với những bức tường phủ đầy rêu xanh lẫn hang ổ của bọn chuột, Garry lờ đi tiếng chửi rủa của hai tên đàn em mà thưởng thức ánh xa hoa lộng lẫy của tòa thị chính phơi mình giữa cái nắng trưa oi ả của ngày hè miền Tây. 

"Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi. Lũ chính phủ kém cỏi kia chỉ được cái quyền chứ làm chó gì đâu mà mày lại rút quân nhanh thế?"

"Mày thì biết cái mẹ gì? Chỉ cần tao cho người tiến thêm một bước là ăn kẹo đồng như chơi. Mình mày đền nổi mạng của hơn 300 đứa phản động không thằng ngu?"

"Thế thì mày là thằng chết trước đấy."

"Ơn Chúa, chết mẹ đi để ám mày tao cũng đếch tiếc đời đâu..."

Chả là, vụ biểu tình hôm trước chính xác là do y - Garry lẫn hai thằng óc lợn kia chủ trì. Mẹ kiếp, lũ đực ngậm thìa vàng nhà Desmond rồi cũng sẽ theo bước của bố chúng nó. Garry nghĩ thế. Y vốn theo chủ nghĩa yêu nước cực đoan, ưa chiến tranh và lấy làm ngứa mắt lắm khi bọn miền Đông vẫn nhởn nhơ sống trong chủ quyền quốc gia của chúng. Garry đã từng thờ Donovan, y coi ông như chúa, coi những mưu hèn kế bẩn của ông là ma lắm, tài lắm! Thế mà thằng khọm kia nghiễm nhiên kí cái roạch, chẳng sát nhập cũng không nã súng, mẹ kiếp, thế có giận không?

Garry mang một ước mơ hão huyền, một ước mơ hắn được chiễm chệ đứng trên mảnh đất của hai đất nước, sát nhập và do Westalis làm chủ. Với hắn, Westalis thiêng liêng lắm, hắn yêu nước hơn cả yêu bản thân mình. Mẹ cha cái thằng Donovan. Nó chết đi, Garry cứ ngỡ sẽ thay lại bộ máy nhà nước, để Westalis lại một lần nữa hiếu chiến. Nhưng hắn lầm, hai quý tử nhà Desmond đường hoàng ngồi lên cái ghế cha chúng đã chuẩn bị từ hồi sanh thời rồi chiếm chức Phó lãnh tụ lẫn cố vấn. Thủ tướng muốn thông qua việc gì cũng phải xin ý kiến hai thằng non choẹt này. Garry tức anh ách, hòa bình cái nỗi gì?

Và thế là y ấp ủ ý định lật đổ chính quyền. Cuộc biểu tình diễn ra ngoài mong đợi của y, tuy thất bại nhưng cũng suýt hạ được ngài Desmond. Có điều, thằng cố vấn tên Dam gì gì đó gan quá thể, nó sẵn sàng chịu hộ anh nó một viên! Tiếc cái là Garry nhắm trật, không thì tên kia cũng gãy vai chứ chẳng chơi!

"Này, tao có một ý chúa lắm!" - Garry đột nhiên quay hẳn người lại, mặt hớn hở nhìn lũ đàn em đang xâu xé nhau. Hắn nảy ra một ý tưởng điên rồ, một ý tưởng ác độc khác thường. Tuyệt lắm! Đã biết thằng cố vấn yêu anh trai đến thế, cớ sao không giết quách nó đi cho xong! Aha! Thông minh quá Garry! Y tự khen mình thế.

Chỉ cần giết được Damian, Garry sẽ chẳng lo ngại việc thịt luôn cả thằng Phó, chắc chắn thế. Này nhé, thằng Phó sẽ ôm xác em trai nó, và thế là a lê hấp, mình tiện cơ hội nã vào não nó, mẹ kiếp, phải bắn vào cái tư tưởng hưởng công ông cha cho bõ ghét! Không chừng y lại còn bắn chết mẹ cái thằng Thủ tướng, đấy, biết đâu?

*

Ngọn đồi nơi chôn cất Donovan quả thật là nơi yên nghỉ lí tưởng. Yên tĩnh và sạch sẽ, yêu cầu rất đơn giản của ông trong những ngày cuối đời. Damian lẳng lặng theo bước chân anh trai, mắt đảo lòng vòng vài chỗ. Đối với anh trai, cha yêu chiều lẫn ưu ái hơn nhiều so với cậu. Damian như một thứ đồ thừa bị hắt hủi, kể cả khi cậu đã luôn xuất sắc từ tấm bé rồi phụng sự cho gia đình đến tận bây giờ. Damian ghét chính trị, ghét việc đấu đá tranh giành từng tấc đất, đồng lương, từng lời ăn tiếng nói, từng ảo ảnh quyền lực. Cũng chẳng để Damian phải âu lo, Donovan đương nhiên dành cái chức Phó lãnh tụ béo bở cho người anh cả, đến khi gã Thủ tướng từ chức thì anh ta đương nhiên lên chức cầm quyền toàn quốc. Một giấc mơ vĩ đại của một người cha thương con!

Nực cười. Kể ra số Damian khổ đấy, khổ nhất là bao lần làm thay việc cho thằng anh nóng máu ngu ngục. Desmond vốn mất bình tĩnh, lại thiếu tình người, hắn không từ thủ đoạn để đạt điều mình muốn. Nếu không có Damian nhúng tay vào, có lẽ số nhân viên trong tòa thị chính đã chết gần nửa chỉ vì không pha cà phê đúng tỉ lệ của thằng anh kĩ tính.

Tiến dần gần đến ngôi mộ, ngài Desmond ngửa mặt mình đón gió trời, mặc kệ ánh chiều nóng rực đang dần làm sạm đi làn da của hắn. Hắn nhìn Damian, giục giã. Cũng phải, hắn nể cha hắn một bậc, không có ông già thì đâu có hắn ngày nay?

Damian mua sẵn một bó cúc, coi như là tưởng niệm ông, tay không quên đem bao thuốc. Ngày xưa, ông già cứ làm 3 điếu là ít trong những lúc cần dùng não, cũng vì thế mà ông chết vì ung thư phổi. 

" Chú mày nhìn xem, ân nhân của hai đứa mình vẫn đẹp lão chán nhỉ." Nói đoạn, hắn ta vuốt mấy cái lên bia mộ ông, miệng cười thành tiếng: "Mẹ kiếp, lão mà sống lâu hơn thì quyền tôi chắc to lắm đây, thôi thì để lại cho tôi tương lai béo bở thế cũng được!"

Damian không bằng lòng, hắn sỗ sàng quá thể. Dường như nhận ra ánh phán xét đó, hắn quắp chặt lấy cổ áo cậu, xiết chặt: "Thằng lỏi con, mày đếch có quyền cười ông đâu. Trong nhà mày còn chả có quyền được nói nữa là. Mày chỉ là một tai nạn, mày phải nhớ đếch ai muốn thằng nhãi như mày đẻ ra ở cái gia đình này. Nhớ cho lấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro