Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn Penthouse nhuốm nắng tơ của ánh bình minh bỗng chốc hằn lên mình màu vàng gắt của khắc giữa ngày. Anya quấn vội chiếc khăn choàng tắm, chẳng màng bản thân đang ướt nhẹp, chạy thẳng ra phòng khách nhấc máy gọi quản lý:

" Kim, điều tra cho tôi về Damian Desmond, tất cả mọi thứ!"

Ra lệnh xong xuôi, cô nàng vẫn chưa hết lo. Westalis rộng lớn hơn Anya tưởng nhiều. Cứ ngỡ Damian đã sống lui sống lủi ở đâu đó, bố thằng đếch nào biết gã Donovan lại truyền chức cho hai đứa con trai cơ chứ? 

Anya vốn chẳng được ai để ý lắm, lần duy nhất tên cô vang danh trước toàn trường là lúc nhận được 8 sao Stella và người ta nhớ đến cô cũng chỉ là chức học viên hoàng gia cỏn con. Nhớ lại, Damian cũng chưa bao giờ công khai danh tính của Anya cả, bạn học cũ cùng lắm cũng chỉ mang máng ngộ ra đứa nhóc lùn tịt Damian theo đuổi khi xưa có biệt danh là "lùn", chỉ vậy thôi!

Anya thở phào nhẹ nhõm, dường như trút được một gánh nặng không tên. Nhưng Damian không phải tên dễ chơi - tự cô thấy thế. Với Becky, Anya dỗ ngọt một chút là xong. Becky biết về Anya nhiều hơn bất kì ai nhưng trung thành với cô hơn bất kì ai. Nếu không nhờ Becky nhúng tay vào truyền thông thì bài hát ra mắt của Anya không khéo chả ma nào nghe. Với tính chất công việc đứng đầu toàn ngành giải trí như Becky thì việc cô ta giỏi việc giữ bí mật là đương nhiên. 

Damian khác, cậu ta nắm gần như mọi quyền ở Westalis này. "Cố vấn cấp cao kiêm thư kí Phó lãnh tụ nước Cộng hòa Westalis" - cái danh mĩ miều phát gớm! Anya bất giác cắn móng tay, cô lo lắng không nguôi. Ngộ nhỡ Damian tiết lộ bất cứ điều gì về Loid Forger thì cuộc đời minh tinh của Anya coi như đi tong. Chưa kể, thứ tình cảm con nít lông bông thuở trẻ cũng chưa chắc đã còn để Anya lợi dụng Damian nữa. Để lên được chức đó hẳn hắn ta đã khôn ra, chắc chắn thế!

"Cô chủ muốn sấy tóc không ạ?" 

Anya liếc nhìn bà quản gia hiền lành, ừ, mặc việc kia đã. Tối nay Anya có buổi biểu diễn tại quảng trường, tóc mà chưa sấy là cô ốm ngay. Ra hiệu đồng ý, Anya thả mình lên chiếc sofa mà nặng nề thở dài, từng giọt nước thấm xuyên qua da ghế, ẩm ướt lẫn u buồn khó tả.

Tách cà phê đã rơi xuống sàn từ lâu mà Damian không hề có vẻ muốn nhặt nó lên. Đầu óc cậu tựa có ngàn tiếng súng vang lên hay là tiếng sét ái tình đã im hơi lặng tiếng cả thập kỉ nay dần rạo rực trở lại? Damian đọc kĩ từng chữ một trên trang báo cỏn con màu xám ngà, con ngươi không bỏ sót bất kì thông tin nào. Hình ảnh xinh đẹp của Anya không bị lu mờ đi bởi gam trắng đen của tờ báo, khác hẳn với cậu. Ánh hào quang cô tỏa ra như anh trai cậu vậy, tỏa ra một mùi hương thấm đẫm danh tiếng và nỗi hâm mộ.

Damian không tin vào mắt mình. Anya Forger, chính xác là Anya Forger. Như một kí ức cũ mốc meo trong ngăn tủ nay được đưa ra trước ánh sáng rồi tu sửa lại, Damian chầm chậm hồi tưởng về tình cảm trong trẻo thuở thiếu thời. Anya khác xưa quá. Cô cao hơn, sắc sảo hơn, ăn nói khéo léo và thân phận cũng chẳng hề tầm thường. 

"Bây giờ nếu tôi nói em là con dân đen ở Eden thì đố ai dám tin đấy."

Con mẹ nó, em xinh quá đỗi! Damian càng nhìn càng bị cuốn hút vào đôi mắt xanh lẫn làn môi đỏ kia. Ừ, tính ra hắn tự nhận hắn đang điên đấy. Lẽ nào ảnh trắng đen lấy mẹ đâu ra mắt xanh đỏ tím vàng với chả môi mọng? Nhưng hình ảnh của em trong cậu vẫn còn đấy. Cái tuổi 15 rạo rực mối tình đầu và những lần kèm em học, bóng dáng em lẽo đẽo cầu xin cậu đừng giận nữa và lần chia tay bịn rịn trong sự thờ ơ của em trước làn bóng nước đọng trên mắt cậu.

"Mẹ kiếp!" - Damian rủa thầm. Cớ gì em lại quay về, và cậu, cớ gì vẫn chưa quên được em. Nói cậu quên em thì chắc khó hơn lên trời hái sao, nhưng chí ít Damian cũng đã cố đừng coi Anya như một thói quen. Sau 11 năm, em trở lại chốn cũ với cái mác minh tinh chói lòa lẫn ngoại hình kiều diễm. Sẽ như thế nào nếu lũ báo rởm biết chuyện tình giữa cố vấn quan chức cấp cao và nàng minh tinh mới nổi? Nói trắng ra, cậu theo đuổi em chứ em nào có theo đuổi cậu? Damian quay mòng mòng trong mớ len suy nghĩ, tay vẫn nhàu nát tờ báo, mắt vẫn dính lên từng con chữ nhưng sắc mặt nhăn nhó thì hẳn chẳng dễ chịu chút nào.

Để ý sắc mặt em trai hồi lâu, ngài Desmond giật phắt tờ báo trong tay Damian. Cậu giật nảy mình, đứng dậy giằng co nó với người anh ruột. Desmond bất ngờ, ngài chưa từng thấy dáng vẻ này của Damian trước đây. Mặt đỏ và ánh mắt gằn tơ máu? Đến cả lúc thằng nhỏ đỡ đạn hộ anh ở cuộc biểu tình cũng chẳng trưng ra cái thái độ khó coi đó.

"Đưa nó cho tôi!"

Desmond tò mò nhìn vào tờ báo, phớt lờ Damian. Ai nấy trong nhà hàng đều thắc mắc, ngài Phó lãnh tụ và em trai đang có xích mích gì vậy nhỉ? Nhận ra mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Damian bống chốc trở lại trạng thái ban đầu, lúng túng ra hiệu trấn an rồi ngối xuống đầy nghiêm chỉnh.

"Lúc nãy chú mày hơi hỗn, nhưng không sao, anh sẽ bỏ qua. Cẩn thận ở chốn đông người chút, ảnh hưởng lắm chứ đừng tưởng."

Damian ừ nhẹ. Mẹ kiếp, suốt ngày ảnh hưởng ưởng hảnh, tưởng việc giữ hình tượng cho anh trai cậu là dễ lắm chắc. Desmond nhướng mày, mắt hắn cũng dừng lại đúng chỗ lúc nãy em trai hắn ngắm. Chú em hắn coi thế mà tài, ngắm gái đến nỗi ngơ cả người. Desmond liếc Damian kín đáo, mắt ánh lên tia châm chọc thấy rõ.

"Chú để ý em này à?"

"Đếch phải việc của anh, trả tôi tờ báo ngay."

"Ấy, sao phải gắt thế, chỗ công cộng." - Desmond vẫy tay hạ hỏa, gã cúi thấp người xuống, mắt đối mắt với Damian: "Nếu chú thích, anh hoàn toàn đủ cơ để điệu cô đào đến tận phòng chú một đêm, thế nào?"

Damian mặt đỏ lựng cả lên, cậu kiềm chế bấm bụng mình không khỏi cho gã anh trai một cú bạt tai đau điếng. 

Trong khi mặt Damian dần đen lại như đít nồi, ngài Desmond vẫn thong thả đọc từng gạch đầu dòng trên trang báo. Bạn thân Becky Blackbell, thí nghiệm 007, vân vân và mây mây.

"Chú em tính với tới cô ả này thật à? Từ bao giờ chú có hứng thú với phụ nữ thế? Anh tưởng chú thái giám cũng nên ấy chứ."

"Chân dài này đáng tiền đấy. Chú cũng nên khuây khỏa đi chơi dạo tí đi. Thiếu đếch gì tiền mà cứ cắm mặt vào văn phòng mãi thế?"

Ngồi nghe chỉ tổ khó chịu, Damian toan về. Ngài Desmond vẫn yên vị nhâm nhi li trà gừng, bình phẩm mọi bức ảnh mà cánh nhà báo chụp được về Anya.

"Này, mai sinh nhật tao, chiều nay nhớ ghé mộ cha."

Từ lâu, hai anh em nhà Desmond đặt cho mình một thói quen mang tính thiêng liêng. Cứ vào sinh nhật hằng năm, cả hắn lẫn Damian sẽ hẹn nhau đến tưởng niệm Donovan tầm năm mười phút là ít. Ý này do ngài Desmond nghĩ ra, dù sao Damian cũng chẳng thân với ông già cho lắm.

Damian ậm ừ, nhanh nhẹn chạy lại chỗ anh trai giật phắt tờ báo. Bây giờ thì nó là của tôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro