Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến làng Vit khá xa, cách thủ đô khoảng 80 dặm về phía Đông Nam. Ở vị trí tốt như vậy, làng là nơi có khí hậu đặc biệt ôn hòa mát mẻ. Anya thong thả ngồi trên chiếc xe sang bọc thép, miệng ngân nga khởi động giọng. Quả là xe nhà Blackbell, chắc chắn, êm ái và an toàn. Thực chất, ban đầu Blackbell tính chở cô bằng trực thăng chuyên dụng của gia đình nhưng Anya từ chối. Thật không hay khi dùng cục sắt to tướng đó đáp xuống làng Vit xinh đẹp. 

Anya lặng lẽ châm thuốc, hít một hơi thật kêu rồi nhả khói. Anya bắt đầu biết đến điếu thuốc từ năm 17 tuổi. Làn khói trắng xóa phủ đầy căn phòng trọ tại khu ổ chuột ẩm thấp có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai nhòa trong kí ức Anya. Vẫn làn khói đó, vẫn con người đó nhưng với không gian lẫn hoàn cảnh khác biệt. Anya đã cố cai thuốc từ lâu, không đụng đến nó được tầm 5 năm. Nhưng đời mà, Anya lại tìm đến nó như phương thuốc giải sầu đầy rủi ro. Quản lí bỗng với tay cướp lấy điếu thuốc từ cô, trách móc vì sao lại hút, nhỡ như có tay phóng viên nào chụp lại được thì sao và quan trọng nhất là nó ảnh hưởng đến giọng hát cô. 

Đường đến làng Vit dài dằng dặc, cứ nhìn qua cửa kính xe hơi cũng đủ thấy chúng bám bụi kinh như thế nào khi phải vượt qua chẵng đời tưởng chừng như vô tận. Anya ngả lưng ghế xuống, tranh thủ đánh một giấc. Dù sao, chuyến đi này cũng chỉ là cái cớ để cô nghỉ dưỡng một bữa. Một tháng làm việc quần quật như thế là đã quá đủ. Tính ra, khoảng thời gian làm việc của Anya ít hơn bất cứ ca nghệ sĩ nào trong giới. Cũng phải thôi, có Blackbell hỗ trợ về phần truyền thông lẫn chi phí tổ chức biểu diễn thì chẳng tội gì làm việc cong lưng cả. Anya nghĩ thế, và thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc chiêm bao, Anya ngờ ngợ thấy mình trở lại Eden. Anya đi vô định, ngỡ ngàng nhìn thầy Henderson, nhìn Becky hồi nhỏ và nhìn cả Damian thưở thiếu thời. Anya bỗng ngộ thấy dáng vẻ hai người chụm đầu giải bài trong thư viện, những lúc chí chóe với nhau trong canteen hay cả là món quà dễ thương của cậu ta vào lễ bế giảng khóa học. Anya Forger cũng không quên hình ảnh Loid Forger lẫn Yor Briar trìu mến nhìn cô, dắt tay cô đi qua từng quãng đường tuổi nhỏ. Giấc mơ kia tựa như cuốn phim tua chậm của quá khứ, tạo trong lòng cô một cảm giác nhớ nhung khó tả lẫn trống rỗng khôn nguôi.

Vừa lúc mở mắt, biển báo chào mừng đến làng Vit đã xuất hiện. Anya lơ đãng nhìn chung quanh, chuẩn bị kĩ cho một ngày thu âm miệt mài và kì nghỉ dài ngày hiếm có.

Chap này hơi ngắn, vì tớ bị nản ấy :') Nhưng mà nếu muốn đọc tiếp, tớ sẽ đặt target là trong 3 ngày, nếu fic này mỗi chương trên 20 sao thì tớ sẽ viết tiếp. Tình trạng đọc chùa làm tác giả nản lắm huhu, mọi người nhấn sao giúp tớ với nhóe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro