||5||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chát*

-Nó vẫn chưa tỉnh thưa chị Thư!

Anh Thư: tạt nước!!

-Vâng!!

Tên to con kia lấy chai nước suối, đổ thẳng hết chai lên mặt cậu khiến cậu ngọ nguậy tỉnh dậy...nhăn mặt vì thuốc mê vẫn còn vương vấn trong đầu cậu...

Gáng nhìn kỹ thì thấy mình đang bị nhốt trong phòng cũ kỹ...tối om...còn trước mặt cậu là cô ta và tên thối tha nào đó...

Khánh: cô...?

Anh Thư: tôi làm sao? Tôi cảnh cáo cậu, đừng mơ mà lén phén hay day dưa với Jack!! Vì Jack là của riêng tôi!! Từ khi có cậu xuất hiện, anh ấy chả thèm bênh tôi nữa!! Cho nên...cút đi!! Đừng có ở đây nữa!!!

Khánh: haha!! Cô rảnh háng hay sao? Hay cái não để ngoài  chuồng gà mà không động não? Tôi đã làm gì với anh ta đâu, tự anh ta không thèm bênh vực cô thôi!! Có cho tôi cũng ứ thèm!!

Anh Thư: hay lắm!!! Ở đây mạnh khỏe..

Cô ta ra ngoài cùng tên kia, nghe tiếng bóp khóa là cậu biết cô ta đã nhốt cậu.

Cô ta đã chói tay và chân của cậu...cậu khó chịu không động đậy gì được, chỉ biết la om sòm lên kêu cứu!!

3 tiếng sau...

Như rụng rời...không kêu nổi nữa rồi...chả lẽ sẽ chết ở đây sao? Cậu không muốn đâu, cậu bây giờ đói và khát nước lắm rồi...ở đây tối thui, không có khe hở để có oxi để thở nữa...
Bây giờ khó thở lắm rồi...cộng thêm bị đau đầu nữa...làm sao đây...?

Khánh: J...Jack...J...ack..ơi...

Giọng thều thào kêu cứu...rồi ngất đi....

***
Bên anh, anh đang lục tung tìm cậu nhưng anh đâu có ngờ cậu đang sờ sờ trong nhà kho ở công ti và cậu đang gặp chuyện rắc rối...!

Jack: Con mẹ nó!!!

Anh Thư: anh Jack...anh làm sao vậy?

Jack: Khánh mất tích!!! Nhất định sẽ tìm ra được em!!! Khánh!!!

Anh Thư nghĩ: con mẹ anh...tôi là người yêu anh mà đếch bao giờ quan tâm tôi như vậy...

***

Hên cho cậu, một người nhân viên nữ ra kho lấy đồ, nhưng thấy bị bóp khóa nên lấy chìa khóa ra mở, vừa mở cửa đã thấy cậu rồi, cậu đang xanh xao mặt mày, tay chân bị trói...cô ta hốt  hoảng run cầm cập điện thoại cho anh...

Nhân viên nữ📲: a..alo...

Jack📲: nói

Nhân viên nữ📲: có một cậu con trai đang bị nhốt trong nhà kho ở công ti mình á chủ tịch...chủ tịch sang kiểm tra được không ạ?

Jack📲: được được!! Qua liền!!

Anh cúp máy vội vàng ra xe, cô ta cũng trèo lên xe đi cùng, xe dựng trước công ti, anh gấp gáp chạy ra kho xem, đứng hình mất 5s khi thấy cậu nằm đó với gương mặt xanh xao như vậy. Nhanh chóng bế cậu lên, chở cậu đến bệnh viện, cô ta bỗng bắt đầu lo lắng...

Anh Thư nghĩ: lỡ...lỡ cậu ta nói ra mình thì sao...bây...bây giờ làm sao đây? Jack không phải dạng vừa...đụng đến cậu ta có lẽ Jack sẽ cho mình chết...

Mồ hôi hột rơi lên chán cô ta...cô tay nắm tay lại lo lắng...đi qua đi lại...

***

Cậu hiện đang nằm trong phòng cấp cứu, anh ở ngoài lo lắng cho cậu,...lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì anh biết tính sao? Mà...thấy hơi lạ nhỉ, anh và cậu chả còn là gì của nhau nữa mà anh lại lo lắng và quan tâm cậu như vậy...không chừng anh sắp níu kéo cậu lại thì sao ha

1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra, mồ hôi nhễ nhại trên trán, vừa đi lại chỗ anh, vừa tháo bao tay ra.

Jack: Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

-Không sao, hên cho cậu ấy vì đưa đến bệnh viên kịp, nếu không tôi nghĩ  cậu ấy sẽ không qua khỏi! Anh có thể vào thăm

Jack: cám ơn..

Anh vội vàng chạy vào phòng, nhưng cậu đâu mất rồi...?

au: hẹn gặp chap 6 nhé...cám ơn đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro