||6||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội vàng chạy vào phòng, nhưng cậu đâu mất rồi...?

Jack: Khánh ơi!! Cậu đâu rồi?

Anh đi tìm cậu vòng vòng bệnh viện rồi đi tìm ông bác sĩ lúc nãy...

-Anh tìm tôi có chuyện gì?

Jack: Bác Sĩ! Cậu bệnh nhân tên Nguyễn Bảo Khánh đâu rồi?

-Anh nói gì vậy? Cậu ấy vẫn trong phòng mà!

Jack: Không có!! Tôi đã tìm rồi...mà trong phòng có camera, nhờ bác sĩ check cam lại dùm tôi

-Được...

Ông bác sĩ dẫn anh đến phòng camera của bệnh viện để check lại, màn hình mở lên thì thấy chiếu lại cảnh các y tá và bác sĩ vừa đưa cậu vào nằm nghỉ rồi ra ngoài, cậu liền đau đớn ngồi dậy mà lẽn lẽn ra ngoài....

Jack: mẹ nó...lại trốn rồi!!!

-Vậy là bệnh nhân đã trốn...tôi xin lỗi vì đã làm việc không kỹ lưỡng thưa anh!

Anh gật đầu rồi chạy lên công ti tìm cậu, các nhân viên dưới sảnh thấy anh hầm hầm chạy vào thang máy bằng tộc độ văng bàn thờ thì ai nấy sợ sệt...lỡ anh đang tức giận rồi đuổi hết nhân viên thì sao...

***

Trên phòng, vừa vào đến đã không thấy cậu đâu, chỉ thấy một tờ giấy trên bàn, anh đi lại cầm nó lên mới biết nó là giấy xin thôi việc, anh tức giận nhồi nó lại rồi quăng thẳng nó xuống đất...

*cạch*

Jack: Mẹ bà...ai có gan to mà vào không gõ cửa...

Anh quay người lại, hết hồn liền cuối đầu...

Jack: mẹ....con xin lỗi

Trà Mi: tao tưởng mày cũng gan to chửi luôn cả mẹ mày và mẹ của mẹ mày:)

Jack: mẹ qua sofa ngồi đi ạ...

Bà và anh đến sofa ngồi xuống...

Jack: mẹ cần nói gì mà đến tận đây ạ?

Trà Mi: à...tại mẹ cũng gần 45 rồi, cũng có nhiều bạn nữa, dù gì con cũng ly hôn với Khánh...vậy thì con cưới Anh Thư, cô người yêu của con đi cho mẹ có dâu

Jack: mẹ à....con....con mới ly hôn Khánh, con không muốn vừa ly hôn là cưới ngay vợ mới đâu...con...con định....

Trà Mi: định gì?

****

Bên cậu, cậu đang dốc sức để đi đến nhà của người anh thân yêu của mình để.ở nhờ vài hôm, đang đi thì cậu lại lần nữa bị ai đó bịt miệng rồi kéo cậu lên xe...

***

Jack: con xin lỗi...con có điện thoại!

Trà Mi: ừ!

Jack📲: alo?

-

Jack📲: Hả??? Được...

-

Jack📲: cấm làm bậy!!!

-

*tút tút*

Trà Mi: gì vậy con?

Jack: mẹ ơi! Có hai người quan trọng của con bị bắt...nhưng tụi nó chỉ cho cứu 1 người...con....con phải làm sao?

Trà Mi: con...mẹ nghĩ con nên chọn một người mà con cảm thấy người đấy hơn cả quan trọng và con sống không thể thiếu người đó...sau đó con hãy đưa người ấy ra ngoài, kêu tất cả đàn em của con vào cứu người còn lại, nhớ lúc đầu đừng nên kêu đàn em để cứu hai người nếu không 1 trong 2 sẽ bị nguy hiểm, nhớ là đừng để mấy tên kia phát hiện!!

Jack: con...con cám ơn mẹ!!

Anh cuối đầu cám ơn chạy vọt đi, mẹ anh trong lòng cũng biết hai người quan trọng ấy là ai...mong anh sẽ chọn đúng người...

***

Cậu tỉnh dậy trong cơn mê mẫn, đau đầu...mới vừa trốn khỏi viện chưa hết bệnh cũ đã bị tiếp...

Ngó ngàng xung quanh rồi hơi ngạc nhiên...

Khánh: lại là cô? Cô chưa ngán chuyện bắt cóc này sao?

Anh Thư: nếu tao đã diệt thì tao phải diệt luôn tận góc...nhưng lần này! Tao sẽ để Jack anh ấy quyết định...để xem:) mày có lên voi không~

Khánh: mày....mày....

Cô ta đi lại ngồi xuống ghế rồi kêu mấy tên kia chói lại thật chặt để anh không nghi ngờ...trong lòng cậu mất chợt lo sợ...và cậu chắc chắn sẽ biết được là..99% anh cứu cô ta...1% anh sẽ cứu cậu...
Cậu sẽ lên voi...hay xuống chó như lời cô ta?....

Thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây à nhầm bóng dáng ai đó thân quen chạy vào thở hồng hộc...nhìn cả hai mà anh cảm thấy đáng thương, anh sẽ cứu ai đây....

Tu bi không tình yêu^^









Ngày maii cho luôn cái giờ ra chap 7 này :> 12 giờ trưa mai ra nha :>




Lúc này càng ngày càng nhạt nên có thể khi end fic nhỏ xíu này tui có thể off 1 thời gian ngắn ngủn (cở 2 đến 3 tuần hoặc nếu rảnh thì off 1 tuần rồi ra fic mới khi end fic này:> nói chuyện khó hiểu ghê, nói chung là giải thích sau:]] )

Bái baiii






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro