||4||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh: Anh Liam~

Liam: oh! Chào em nha Khánh! Em làm ở công ty nhìn sang chảnh ghê hén!

Khánh: hihi, vâng~ chúng ta đi thôi anh!  Em chỉ có 45' để đi ăn trưa thôi ạ!

Liam: vậy nhanh chóng nào!

Cậu vui vẻ cười tươi rồi lên xe, Liam chở cậu đi, chiếc xe của cậu vừa đi thì anh cũng từ trong công ty bước ra...anh đã chứng kiến hết rồi! Gáng nén cơn buồn kia lại rồi nhanh chóng lên xe phóng thẳng đến quán cafe để rước cô ta...

***

Rước cô ta xong, anh chở cô ta đến nhà hàng gần đó để ăn trưa. Cả hai bước vào nhà hàng làm thu hút khách bên trong, ai ai cũng nhìn anh và cô ta...cả hai thật đẹp đôi..

Ở đâu đó trong nhà hàng, mắt lại khóe lên một chút buồn bã, ăn cũng muốn dừng ăn...ơ kìa? Sao họ lại tiến tới ngồi gân bàn của cậu và Liam...

Anh Thư: hello Khánh nè~ lại gặp nhau nữa rồi!

Khánh: ừ...tôi xui lắm mới đi đâu cũng gặp cô...

Anh Thư: cậu...kìa xem kìa, anh chàng nào đó? Bạn trai mới à?

Khánh: cô...

Liam: ừ! Tôi là bạn trai em ấy đó! Còn anh, dẫn con điên này cút qua kia!

Jack: Khánh...anh thay mặt Thư xin lỗi em!

Anh nhìn cậu ôn nhu xin lỗi rồi quay sang nhìn cô ta nói

Jack: qua kia ngồi cùng anh!!

Anh Thư: anh....hứ!! Hẹn gặp lại!

Anh kéo cô ta đi sang bàn khác ngồi, cậu thở phào nhẹ nhõm...Liam nhìn cậu cũng có chút rồi hỏi:

Liam: em và Jack...

Khánh: ly dị rồi anh!

Liam: ly dị? Chắc hẳn là do cô ta nhỉ?

Khánh: vâng...chắc vậy!

Liam: em đừng buồn, có anh bên cạnh em rồi!

Khánh: vâng...

Suốt bữa ăn đó, cậu khá là buồn ấy. Lâu lâu lại nhìn sang bàn anh rồi lại cuối đầu. Liam ngồi cạnh thấy thế cũng thương cậu, không biết khi nào cậu sẽ trở lại là một cậu bé hồn nhiên nữa...Liam chả muốn cậu mang bộ mặt buồn rầu hoài đâu...

***

Khánh: Xin lỗi tôi về công ti muộn...

Jack: Không sao! Em...à không cậu xuống dưới văn phòng lấy cho tôi tờ bản báo cáo đi!

Khánh: vâng...

Cậu định đi thang máy nhưng nó vừa bị hư nên cậu phải lội từ tầng 9 xuống tầng 3 để lấy bản báo cáo...đi cầu thang rất mệt luôn nghe, cậu chỉ vừa xuống tầng 4 thì bị cánh tay nào đó bịt miệng rồi lôi cậu vô nhà kho của công ti...

Do bị kéo lê lết rồi cộng thêm đồ bịt miệng có thuốc mê nên cậu ngất đi, bọn nó có thể dễ dàng kéo cậu đi hơn...

3 tiếng từ khi cậu ngất, trên phòng anh lo lắng tột độ, không biết cậu mần gì lâu dữ vậy, không chịu đựng được nữa, anh đứng lên chạy đi tìm cậu...

Jack: gì đây? Ai lại tắt thang máy vậy? Hmm

Anh chạy về hướng thang bộ, chạy xuống tầng 3, vọt thẳng vào văn phòng...

-Ơ...? Chào chủ tịch!!

Jack: Khánh đâu?

-Khánh nào ạ?

Jack: thư ký mới của tôi!!

-Tụi em còn chưa thấy được mặt thư ký mới của chủ tịch nên không biết ạ...

Jack: mẹ nó!!

Anh lại chạy ra ngoài bãi đậu xe tìm cậu, rõ ràng chiếc xe của cậu vẫn nằm đây mà? Thế cậu đã đi đâu? Theo kinh nghiệm ở chung với cậu 2 năm nên anh biết nếu cậu bị đau bụng thì 15' sẽ xong, đi toilet thì nhanh thôi...còn mua cafe thì không được, vì cậu đâu biết uống cafe!!

Chà!! Tức điên lên rồi!!!

****

*Chát*

Au: hẹn gặp chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro