Chương 9: Cuộc gọi làm phiền ở đâu ra vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển lại nằm mơ rồi.

Nhân vật chính vẫn là Cung Thượng Giác.

Nhưng mộng cảnh lại rất rời rạc, cô chỉ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh của Cung Thượng Giác. Khung cảnh vừa chuyển, cảnh tượng lại quay về cảnh chia tay của Cung Thượng Giác và nữ tử kia. Điều không giống với lần trước là cô không chỉ nhìn thấy bóng lưng của nữ tử đó, mà còn có thể nhìn thấy sự giằng co giữa nữ tử ấy và Cung Thượng Giác. Khung cảnh dần trở nên rõ ràng hơn, cô lập tức có thể nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử ấy rồi.

Đột nhiên tất cả đều tan biến, kèm theo đó là một âm thanh chói tai kéo cô vào bóng tối vô tận.

"Leng keng leng keng leng keng......"

Trong bóng tối không thể nhìn thấy khuôn mặt của Thượng Quan Thiển, cô nhăn nhó, khó khăn lôi điện thoại từ trong túi ra, vẫn nhắm mắt mà ấn nút đưa lên tai nghe một cách điêu luyện: "A lô..."

Cung Thượng Giác nghe thấy giọng cô như vậy thì hơi ngạc nhiên: "Thượng Quan tiểu thư?"

Thượng Quan Thiển: "...." Ai vậy?!

Cuộc gọi làm phiền ở đâu ra vậy, cô cúp máy luôn rồi quăng điện thoại sang một bên

Cung Thượng Giác có chút bối rối khi nghe thấy tiếng điện thoại bị cúp máy

Hắn thử gọi lại lần nữa, chưa đến mấy giây: "Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...."

Cung Thượng Giác: "...."

Hắn có chút bực bội bỏ điện thoại xuống, đau đầu tới mức nhắm mắt lại

Không phải đã hẹn hôm nay cùng ăn trưa, hắn sẽ đến đón cô sao?

Giờ chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy?

Một lúc sau hắn mở cửa xe bước xuống, tài xế lấy quà trên xe xuống, rồi bấm chuông cửa nhà Thượng Quan.

-

Thượng Quan Thiển lúc này vô cùng khó chịu, tối qua cô và mấy người Vân Vi Sam uống hơi nhiều, vừa sáng ra lại bị một cuộc gọi làm phiền làm tỉnh ngủ, đã cúp máy rồi còn gọi tiếp, cô lập tức block luôn.

Giờ đầu cô còn hơi đau, vừa đánh răng vừa xem ghi chú trên điện thoại, chiều nay cô cần đi ra ngoại thành một chuyến, không biết tối nay có thể về kịp không.

Hôm nay dậy hơi muộn rồi, cô phải nhanh lên thôi

Sau khi tắm xong cả người dễ chịu hẳn, nhấc túi xách lên, ra ngoài.

Thang máy đến tầng một, cô đi bộ xuống hầm để xe như thường lệ.

"Thượng Quan tiểu thư"

Thượng Quan Thiển bị một giọng nói đột ngột vang lên làm giật mình, cô có chút sợ hãi nhìn về nơi âm thanh phát ra. Thượng Quan tiểu thư... sao mà âm thanh này lại có chút giống với tiếng phát ra từ cuộc điện thoại làm phiền sáng nay vậy.....

Tầng một có hơi tối, cô phải nhìn kỹ một lúc mới nhận ra, đó không phải Cung nhị thiếu gia sao.

Côi hoang mang nhẹ, bước tới chỗ hắn: "Anh Thượng Giác, sao anh lại ở đây?"

Cung Thượng Giác cau mày, tại sao hắn lại ở đây?!

Cung Thượng Giác kiên nhẫn đáp: "Không biết Thượng Quan tiểu thư sống một mình bên ngoài, vừa nãy đã ghé qua biệt thư Thượng Quan mới biết Thượng Quan tiểu thư sống ở đây. Lên xe đi, giờ chúng ta đi ăn trưa."

Thượng Quan Thiển nhíu mày: "Ăn trưa?" sao đột nhiên lại cùng ăn trưa

Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của cô, Cung Thượng Giác dần dần mất kiên nhẫn: "Thượng Quan tiểu thư quên rồi sao? Ở trong điện thoại chúng ta đã nói hôm nay sẽ cùng ăn trưa, bàn chuyện hôn sự."

Thượng Quan Thiển: "...." Hẹn khi nào vậy? có điều đã là muốn bàn chuyện hôn sự, vậy hắn nói sao thì là vậy đi.

Vì thế cô mỉm cười gật đầu đáp: "Đương nhiên là nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro