Chương 10: Người để em gửi gắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trên xe]

Cung Thượng Giác: "Thượng Quan tiểu thư có món nào không ăn được không?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười đáp: "Không có, anh Thượng Giác quyết định là được."

Cung Thượng Giác nghĩ thử, rồi bảo tài xế lái tới nhà hàng mà hắn thường đến

Thượng Quan Thiển đang cố hết sức nhớ lại xem rốt cuộc đã nhận lời đi ăn cùng hắn khi nào?

Thấy cô như có điều gì suy nghĩ, Cung Thượng Giác mở lời trước: "Rạng sáng chúng ta có nói chuyện điện thoại."

Sao cô không có ấn tượng gì? Cô bán tín bán nghi mở điện thoại lên kiểm tra lịch sử cuộc gọi

Không có cuộc gọi lúc rạng sáng

Cung Thượng Giác nhắc nhở: "Sáng sớm nay cũng có gọi."

Thượng Quan Thiển nghi hoặc nhìn về phía Cung Thượng Giác, chợt nhớ tới cuộc gọi làm phiền bị cô block đó

Cảm giác như sắp bị sét đánh chết rồi, cô vội vàng mở black list lên gỡ block cho hắn, vừa nhìn vào lịch sử cuộc gọi, quả nhiên

"Thượng Quan Thiển tiểu thư quả nhiên là quên rồi" Cung Thượng Giác khẽ cười nói

Thượng Quan Thiển áy náy nói: "Thật ngại quá anh Thượng Giác, hôm qua em..." Cô không biết nên nói tiếp như thế nào, chột dạ nhìn hắn một cái

Cung Thượng Giác thấy cô như vậy thì cũng không muốn làm khó cô nữa, nói: "Cũng tại tôi muộn vậy rồi mới gọi cho cô, xin lỗi. Thượng Quan tiểu thư đừng để trong lòng."

Thượng Quan Thiển cũng tự nhiên tiếp lời hắn: "Anh Thượng Giác sao đột nhiên lại muốn đi ăn cùng em?"

Cung Thượng Giác nghĩ một xíu, nói ngắn gọn: "Nói về cuộc hôn nhân của tôi và Thượng Quan tiểu thư."

Cuộc hôn nhân của hai người họ? Có gì thay đổi sao? Không phải đã đồng ý sống chung một tháng sao?

Thượng Quan Thiển vừa muốn mở miệng nói thì xe đã dừng lại

Cung Thượng Giác: "Vào trong nói."

-

Trong lúc đợi lên món, Thượng Quan Thiển cứ luôn nghĩ về chuyện này.

Nếu như chút nữa Cung Thượng Giác bảo hôn sự của họ bị hủy, vậy kế hoạch của cô không phải sẽ sôi hỏng bỏng không sao?

"Thượng Quan tiểu thư"

"Hửm?" Thượng Quan Thiển định thần lại

Cung Thượng Giác nhìn cô để sắp xếp những điều mình sắp nói, rồi mới mở miệng: "Về chuyện kết hôn của chúng ta, cô có ý kiến gì không?"

Ý kiến chính là thuận lợi kết hôn với hắn rồi thuận lợi ly hôn.

Thượng Quan Thiển: "Em không có ý kiến gì, nghe theo lời trưởng bối là được."

Cung Thượng Giác hiểu, cô chẳng qua chỉ là vật hi sinh để Thượng Quan gia mưu cầu lợi ích mà thôi. Hắn vẫn xem thông tin về cô mà Kim Phục đã điều tra được, nhưng cũng chỉ xem đại khái, biết được cô chỉ là được Thượng Quan gia nhận nuôi.

Cung Thượng Giác: "Thượng Quan tiểu thư, vậy tôi sẽ nói thẳng. Tôi vừa về nước, hoàn toàn chưa có ý định kết hôn, đây đều là quyết định của trưởng bối."

Thượng Quan Thiển trong lòng bắt đầu hoang mang, hắn đang muốn nói với cô là hắn sẽ không lấy cô sao?

Cung Thượng Giác: "Nói chính xác thì đây là quyết định của ông nội tôi, tuổi tác của ông cũng cao rồi, tôi không muốn cãi lại lời ông, nên tôi bằng lòng thử qua lại với Thượng Quan tiểu thư, cũng đồng ý một tháng sau tổ chức hôn lễ."

Thượng Quan Thiển: ?! Hắn bằng lòng kết hôn với cô?

Cung Thượng Giác: "Chỉ là, như vậy có lẽ sẽ có chút thiệt thòi cho Thượng Quan tiểu thư vì gả cho một người mình không yêu, cũng không yêu mình."

Thượng Quan Thiển thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là hắn lại lật lọng

Thượng Quan Thiển mỉm cười nói: "Em không cảm thấy thiệt thòi đâu." Tôi cầu còn không được nữa!

Cung Thượng Giác cảm thấy cô chỉ đang muốn tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, bèn nói: "Tôi đã tìm hiểu đại khái tình hình của cô và Thượng Quan gia."

Thượng Quan Thiển hơi giật mình, nhìn về phía hắn đợi hắn nói tiếp

Cung Thượng Giác nhìn vào đôi mắt long lanh của cô nói: "Kết hôn với tôi, tuy giữa chúng ta không có tình yêu, nhưng chí ít bây giờ cô đã có một người để gửi gắm, không phải sao?"

______

P/s: Mấy chương sau tui vừa dịch vừa cười tủm tỉm kiểu: Em đổ anh Giác rồi sao chị còn chưa đổ nữa chị Thiển??? Aaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro