Chương 11: Mong chờ hôn lễ với anh Thượng Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người để gửi gắm.

Bốn chữ này đã chạm đến Thượng Quan Thiển, từ sau khi ba mẹ mất, trên thế gian này cũng không còn người để cô gửi gắm nữa, người đàn ông trước mặt chẳng qua mới gặp mặt hai lần, vậy mà lại bảo với cô hắn có thể để cô gửi gắm, cô cảm thấy có chút khó tin.

Cung Thượng Giác giải thích: "Nếu như chúng ta kết hôn, vậy cô chính là người của nhà họ Cung, những người khác thì không biết, nhưng chí ít tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của cô trong khả năng của mình. Những chuyện nhà Thượng Quan không làm được, tôi đều có thể làm được." Hắn nói rất nghiêm túc, không giống nói đùa một chút nào.

Thượng Quan Thiển mỉm cười ngọt ngào nhìn Cung Thượng Giác: "Thật ra anh Thượng Giác không cần nói những điều này, cho dù không có lời hứa này của anh thì em cũng bằng lòng kết hôn với anh."

Cung Thượng Giác rời mắt khỏi khuôn mặt cô, nói: "Tôi chỉ là không muốn để cô nghĩ rằng kết hôn với tôi chỉ có vì lợi ích của gia tộc, nếu không thì quá thiệt thòi rồi, không phải sao?"

Thượng Quan Thiển cụp mắt xuống, cô không bận tâm

Cô hiếu kỳ hỏi: "Sao đột nhiên anh Thượng Giác lại đổi ý? Chỉ là vì ông nội Cung thôi sao?"

Cung Thượng Giác nghĩ một chút: "Ừm"

Phần lớn nguyên nhân là vì ông nội, còn một phần là vì những gì hai người trải qua thời thơ ấu khá giống nhau, và còn có giấc mơ mơ hồ đó, nhiều lý do gộp lại, hắn nghĩ rằng kết hôn với cô cũng không phải chuyện không thể. Nhưng mà những điều này cô không cần phải biết.

Thượng Quan Thiển nhìn ra hắn không muốn nói thì cũng không miễn cưỡng

Chỉ là, tương lai sao cô thuận lợi kết hôn được chứ?

Cung Thượng Giác: "Tôi không thích làm khó người khác, nếu Thượng Quan tiểu thư không đồng ý, tôi sẽ đi nói chuyện với trưởng bối."

Thượng Quan Thiển nghĩ một lúc rồi hỏi dò: "Vậy nếu như sau khi kết hôn chúng ta không hòa thuận...."

Cung Thượng Giác tiếp lời: "Đến lúc đó tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của Thượng Quan tiểu thư, kể cả ly hôn, bên phía trưởng bối tôi sẽ đi giải thích."

Thượng Quan Thiển sửng sốt, không ngờ Cung Thượng Giác lại dễ chịu như vậy. Nếu hắn đã nói đến vậy rồi thì chẳng có gì để băn khoăn nữa. Cô nâng ly rượu lên, mỉm cười nói: "Rất mong chờ hôn lễ với anh Thượng Giác."

Cung Thượng Giác mỉm cười hài lòng, nâng ly lên cụng ly với cô, cùng nhau uống cạn.

-

Sau bữa trưa, Cung Thượng Giác đưa Thượng Quan Thiển về nhà, sau khi xuống xe cô đi thẳng đến hầm để xe, lái xe ra ngoại thành

Xe dừng bên ngoài một biệt viện, Thượng Quan Thiển lấy đồ bổ từ cốp xe ra, thấy cửa lớn không khóa thì đẩy cửa đi vào trong

"Ông nội Bảo Lữ!" Thượng Quan Thiển đã gọi mấy lần

"Được rồi đừng gọi nữa ta nghe thấy rồi!"

Thượng Quan Thiển: "Ủa ông ở nhà nè"

Ông nội Bảo Lữ: "Trời nắng thế này ta không ở nhà thì ở đâu?"

Thấy Thượng Quan Thiển đặt túi to túi nhỏ xuống, ông nội Bảo Lữ ngán ngẩm nói: "Sao cháu lại mang đống này tới đây nữa rồi, cháu đến chơi là được rồi, cứ phải mang mấy thứ này tới làm gì"

Thượng Quan Thiển chỉ cười mà không vạch trần ông, cái nón giờ ông đang đội mỗi ngày cũng là do cô tặng từ rất lâu rồi, khi ấy không phải cũng chê sao

Thượng Quan Thiển làm nũng: "Lão Bảo, cháu muốn ăn dưa hấu."

Ông nội Bảo Lữ nhìn cô một cái, cố ý làm bộ ghét bỏ: "Biết ngay cháu tới chỗ ông là lại ăn ăn ăn! Ngồi đấy, ông đi hái cho!"

Thượng Quan Thiển cười đắc ý, yên tâm ngồi đợi được ăn dưa hấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro