Chương 12: Chúng ta không tổ chức hôn lễ có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển ngồi trên ghế dựa trong vườn, múc một miếng dưa hấu thật to đút vào miệng, vừa ngọt vừa mãn nguyện

Ông nội Bảo Lữ thấy vậy thì đắc ý nói: "Dưa hấu này ngọt chứ? Nha đầu này đến thật đúng lúc, là người đầu tiên được ăn dưa hấu trong năm nay."

Thượng Quan Thiển vừa ăn dưa vừa cười hihi

"Đó là đương nhiên, cháu là ai chứ~"

Ông nội Bảo Lữ cũng bị điệu bộ của cô chọc cười ha hả

Thượng Quan Thiển: "Lão Bảo, cháu sắp kết hôn rồi."

Ông nội Bảo Lữ vẫn không ngừng đút dưa vào miệng, trên mặt lộ rõ nụ cười hài lòng, thản nhiên đáp lại: "Ồ, mới đó mà sắp kết hôn rồi."

Thượng Quan Thiển cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của ông: "Sao ông chẳng có chút bất ngờ nào vậy Lão Bảo, cháu nói cháu sắp kết hôn rồi!"

Lão Bảo: "Ông biết là cháu sắp kết hôn rồi, vui mừng thay cho cháu mà!"

Thượng Quan Thiển: "Sao ông lại vui như thế?"

Lão Bảo mặt ngơ ngác: "Tại sao ta không vui?"

Thượng Quan Thiển: "Trước đây không phải ông nói muốn cháu làm cháu dâu của ông sao? Giờ cháu sắp kết hôn với người khác không thể làm cháu dâu của ông được nữa rồi!"

Ông nội Bảo Lữ có chút chột dạ nên chỉ cười cười mà không tiếp lời

Thượng Quan Thiển: "À mà nhị thiếu gia đó nhà ông vẫn chưa về sao?"

Thượng Quan Thiển đã quen biết ông nội Bảo Lữ rất lâu rồi, nhưng cô không biết quá nhiều về ông, chỉ biết ông không sống cùng con cháu, một mình dọn đến khu ngoại thành trồng rau trồng hoa, còn biết ông có rất nhiều cháu trai, trong đó người lợi hại nhất cũng là người ông thương nhất là đứa cháu nội trai thứ hai, làm việc ở nước ngoài, bình thường ông có nhắc đến cũng chỉ gọi là "nhị thiếu gia đó nhà ông".

Ông nội Bảo Lữ: "Về rồi, mới về mấy hôm trước, hôm qua mới ghé qua đây."

Thượng Quan Thiển gật đầu, tiếp tục ăn dưa, đột nhiên lại thở dài, cầm quả dưa hấu vô định nhìn về phía trước, không biết là đang nghĩ gì

Ông nội Bảo Lữ thấy vậy thì hỏi: "Sao vậy nha đầu?"

Thượng Quan Thiển lại thở dài nói: "Không có gì", cô bỏ dưa hấu trên tay xuống, đứng dậy ôm Quả Quả lên.

"Quả Quả sao lại mập lên rồi? Lão Bảo đã cho nó ăn gì vậy?"

Lão Bảo cạn lời: "Còn không phải là đống thức ăn mèo mà cháu mua sao, mỗi lần nó ăn là ăn cả túi lớn, sao không mập được?"

Thượng Quan Thiển dở khóc dở cười

Ông nội Bảo Lữ cũng đứng dậy, nói với Thượng Quan Thiển: "Cháu chơi với Quả Mập đi, ông đi nấu cơm."

Thượng Quan Thiển thản nhiên "Ò" một tiếng rồi nựng Quả Quả nói: "Quả Mập? Tên mới của em? Lão Bảo thật biết đặt tên."

Thượng Quan Thiển ăn cơm tối xong thì cũng đã muộn lắm rồi, đã đến lúc phải về rồi.

"Lão Bảo, ngày mai cháu phải đi công tác một chuyến, chắc sẽ rất lâu không đến thăm ông được."

"Đi đâu?"

"Thành phố B, khoảng một tháng."

Ông nội Bảo Lữ cau mày: "Không chuẩn bị hôn lễ sao?"

Nói đến đây Thượng Quan Thiển lại có chút sầu não, thật ra cô hoàn toàn không mong đợi buổi hôn lễ này, càng không muốn chuẩn bị những thứ rườm rà như thế

Thượng Quan Thiển tùy ý trả lời qua loa rồi đứng dậy nói mình phải về rồi

Ông nội Bảo Lữ nhìn xe của Thượng Quan Thiển đi xa rồi, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ ~ nhị thiếu gia nhà ông làm cái gì hiệu suất cũng cao hết

-

Thượng Quan Thiển lái xe vào hầm để xe, ngồi trong xe hồi lâu, cuối cùng cô lấy điện thoại di động ra, mở khóa và bấm số một cách dứt khoát

"Thượng Quan tiểu thư"

"Anh Thượng Giác"

"Có việc?"

"Ừm.... Anh Thượng Giác, chúng ta không tổ chức hôn lễ có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro