Chương 8: Ngày mai gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quán bar Tam Dã]

Hàn Nha Thất nhìn Thượng Quan Thiển mặt đầy lo âu trước mặt: "Cậu tính làm thế nào? Cung Thượng Giác không phải là Cung Tử Vũ, đến lúc đó cậu có thể ly hôn như ý muốn được không?"

Thượng Quan Thiển cũng từng nghĩ đến vấn đề này, hơn nữa cô thật sự không hiểu, nếu như họ chỉ là muốn đổi một mối hôn sự khác cho Cung Tử Vũ thì trực tiếp hủy hôn là được rồi, tại sao lại muốn cô gả cho Cung Thượng Giác chứ?

Nghĩ không thông, cô quyết định không nghĩ nữa: "Kết hôn trước đã, sau đó mới tìm cơ hội ly hôn, tôi thấy Cung Thượng Giác có vẻ cũng không muốn kết hôn với tôi lắm."

Hàn Nha Tứ hỏi Vân Vi Sam: "Thế còn cô? Xác định sẽ gả cho Cung Tử Vũ?"

Vân Vi Sam: "Tôi có thể làm gì được chứ? Chỉ hi vọng sau khi kết hôn Cung Tử Vũ có thể biết điều chút, hai người đừng ai làm phiền cuộc sống của nhau là được."

Hai anh em nhìn những người bạn trước mặt mình đến hôn nhân của mình cũng không thể tự làm chủ khó tránh khỏi thương cảm, nhưng họ cũng lực bất tòng tâm. Thành viên trong gia tộc Hàn Nha rất đông, việc họ có thể làm quá ít rồi.

Hàn Nha Thất cầm ly rượu lên nói: "Nào, chúc hai người, từ bạn tốt cuối cùng thành chị em dâu!"

Mọi người đều không khỏi bật cười, không ai ngờ cuối cùng hai người họ sẽ trở thành chị em dâu.

Bốn người cùng nâng ly lên, chúc cho tình bạn của họ, cũng chúc hai cô gái may mắn.

Hai giờ sáng, Thượng Quan Thiển về đến nhà, loạng choạng đi về phòng nằm xuống.

Sau đó móc điện thoại ra nhắn tin vào nhóm bốn người báo đã về nhà an toàn. Đột nhiên cô nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ, số điện thoại lạ. Cô vốn không muốn để ý tới, kết quả là không cẩn thận bấm gọi lại.

"A lô?"

Một giọng nói dịu dàng mà trầm ấm ở đầu bên kia truyền đến

Thượng Quan Thiển lôi điện thoại đến đặt cạnh tai, dùng sự im lặng đáp lại.

Đối phương có vẻ khựng lại rồi, một lúc sau mới lên tiếng: "Thượng Quan tiểu thư? Tôi là Cung Thượng Giác"

Thượng Quan Thiển hiểu ngay, chẳng trách giọng nói lại quen như thế, giọng khàn khàn đáp lại: "Ồ, Cung nhị thiếu gia."

Cung Thượng Giác không biết tình hình của Thượng Quan Thiển ở đầu bên kia thế nào, nghe giống như mới tỉnh, mà cũng giống như đã uống say rồi.

"Là thế này Thượng Quan tiểu thư, hôm qua ở nhà chú thím tư tôi về vội quá chưa có nói chuyện nghiêm túc với Thượng Quan tiểu thư. Không biết ngày mai cô có rảnh không, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cô, về hôn sự của chúng ta."

Thượng Quan Thiển uống có hơi nhiều, giờ đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì nhiều

Cho nên cô: "Ừm"

Cung Thượng Giác: "Vậy mai chúng ta cùng ăn trưa nhé, đến lúc đó tôi tới đón cô."

Thượng Quan Thiển: "Ừm"

Cung Thượng Giác: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi."

Thượng Quan Thiển: "Ừm"

Hắn: "....Ừm, ngày mai gặp."

Cung Thượng Giác cúp máy, không biết tại sao cô lại gọi lại cho hắn vào giờ này. Mơ mơ hồ hồ, dáng vẻ giống hệt lần gặp mặt đầu tiên của hai người ngày hôm qua. Hắn nhớ lại cảm giác kinh ngạc trong lòng lúc nhìn thấy cô, bởi vì có một bóng lưng của nữ tử cổ đại xuất hiện trong giấc mơ của hắn, từng vô số lần quay đầu lại, nhưng hắn chưa từng nhìn rõ được mặt cô gái ấy. Cho đến hôm qua, khi lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng của cô hắn lại có cảm giác rất quen thuộc, đến lúc cô quay đầu lại, tại khoảnh khắc đó, dường như hiện thực và mộng cảnh hoàn toàn trùng khớp. Hắn không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng hắn tin và chắc chắn, chính là cô ấy.

Nhưng thứ mơ hồ không có thật như giấc mơ trước giờ hắn đều không tin, hắn cũng sẽ không đồng ý kết hôn với cô chỉ vì một giấc mơ.

Có điều bây giờ....nếu ông nội đã lao tâm khổ tứ như vậy, thì chiều lòng ông cụ một chút cũng có làm sao đâu

Dù sao thì, đó cũng là ông nội mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro