Chương 7: Tại sao lại là cô ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhà Thượng Quan đi về, Cung Thượng Giác cũng không nán lại chỗ Cung Hồng Vũ lâu mà đi thẳng đến chỗ ông nội

Đây là một gian biệt viện ở thành phố S, ngoại quan rất thanh tao và nhã nhặn, cách trung tâm thành phố rất xa

Cung Thượng Giác đẩy cửa bước vào, trong biệt viện có trồng rất nhiều loại hoa cỏ, được chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận. Hắn biết phía sau còn có trái cây và rau xanh do ông nội tự tay trồng, đầu năm ngoái hắn mới ghé về. Ông nội tuổi tác lớn rồi không muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn nữa, nhưng với những việc trồng trọt này lại vô cùng say mê, có lẽ phải bận rộn làm chút gì đó mới khiến bản thân không cảm thấy cô đơn chăng.

Cung Thượng Giác ngồi xuống ôm Quả Quả đang chạy về phía hắn lên. Một năm không gặp, hình như Quả Quả lại mập lên rồi, không biết mỗi ngày ông nội đã cho nó ăn cái gì

"Nhị thiếu gia của ta về rồi đó à!" Ông nội Cung đang phơi trung dược ở trong sân, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một cái

Cung Thượng Giác cười đáp: "Ông nội." rồi nói tiếp: "Quả Quả hình như lại mập lên rồi."

Ông nội Cung: "Phải không?" Lúc này ông mới ngẩng đầu lên nhìn Quả Quả một cái, tiện nhìn luôn Cung Thượng Giác, nói: "Cháu thì lại gầy đi rồi."

Cung Thượng Giác chỉ cười không nói gì

"Hôm nay vừa về tới?"

"Dạ, đến chỗ chú tư một chuyến trước."

"Đã gặp cô nương nhà người ta rồi? Cảm giác thế nào?"

Quả nhiên, là chú thím tư và ông nội đã lên kế hoạch trước.

"Gặp rồi, trông có vẻ ngoan ngoãn, không có cảm giác gì."

Ông nội Cung: "Cảm giác cũng có thể bồi dưỡng mà ~"

Cung Thượng Giác: "...Tại sao? Tại sao đột nhiên giới thiệu đối tượng kết hôn cho cháu, hơn nữa cô ấy trước đó không phải là vị hôn thê của Cung Tử Vũ sao? Ông nội, cháu không hi vọng hôn nhân của cháu bị trói buộc với lợi ích gia tộc, hơn nữa, cháu cũng không muốn tạm bợ."

Cung Thượng Giác ở bên ngoài sát phạt quyết đoán, duy chỉ có ở trước mặt ông nội mới để lộ mặt tính cách trẻ con của mình, mới có thể muốn nói gì thì nói đó.

Ông nội Cung thở dài, động tác đang làm cũng ngừng lại, ý vị sâu xa nói: "Thượng Giác, ông nội biết cháu không phải đứa trẻ thích tạm bợ, bao lâu nay cháu vẫn luôn tự mình làm chủ, ta chưa từng lo lắng sự nghiệp của gia tộc sẽ bị hủy hoại hay đình trệ không phát triển trong tay cháu, cháu vẫn luôn làm rất tốt. Nhưng mà Thượng Giác à, ông nội sợ sau khi ông nội đi rồi thì cháu thật sự chỉ có một mình, tuy là tình cảm của cháu và Viễn Chủy rất tốt, nhưng Viễn Chủy vẫn còn là một đứa trẻ, bản thân nó còn chưa trưởng thành thì làm sao có thể hiểu cháu chứ."

Cung Thượng Giác nhìn ông nội mà cau mày lại, hắn không thích ông nội nói mấy lời kiểu như vậy.

Ông nội Cung biết hắn đang nghĩ gì, nói: "Cháu đừng có không thích nghe, một người gần tám chục tuổi không bận tâm những chuyện này thì còn có thể làm gì chứ? Nếu bà nội cháu còn sống chắc chắn còn lo lắng hơn ta."

Cung Thượng Giác bất lực, hỏi: "Thế tại sao lại là cô ấy?"

Nói đến đây Ông nội Cung mới nở được nụ cười, nói: "Ta đoán cháu đã bảo Kim Phục đi thu thập thông tin của con bé rồi."

"Phải." Hắn trước nay không thích đánh trận mà mình chưa chuẩn bị, huống hồ đó còn là vị hôn thê của hắn.

Ông nội Cung lắc đầu nói: "Thượng Giác à, ông nội nghĩ cháu vẫn là đừng xem mấy tài liệu đó nữa, có lúc lên kế hoạch quá kỹ sẽ bớt đi những điều bất ngờ trong chuyến du lịch."

Cung Thượng Giác không quan tâm: "Cháu là kết hôn chứ không phải đi du lịch."

Ông nội: "Hôn nhân vốn dĩ chính là một chuyến du lịch dài ngày. Nghe lời ông nội, đừng đi điều tra con bé, thử chung sống hòa hợp với nó, tin là cháu sẽ phát hiện đó là một cô nương tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro