Chương 38: Cùng em đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển ở trong lòng Cung Thượng Giác lại ngủ thêm một lúc, chưa được bao lâu chuông báo thức đã reo

Thượng Quan Thiển muốn ngồi dậy tắt chuông, Cung Thượng Giác một tay kéo cô lại, tay kia lấy điện thoại tắt chuông đi

Thượng Quan Thiển vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác, hai tay ôm lấy mặt hắn, bĩu môi nói: "Thật muốn trốn làm."

Cung Thượng Giác mỉm cười đặt tay lên eo cô hỏi: "Có thể trốn không?"

Thượng Quan Thiển khẽ lắc đầu: "Không thể."

"Tối qua mệt như thế, hôm nay còn sức đi làm không?"

"...Em không mệt."

Đáp lại sự cứng miệng của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác mỉm cười nói: "Vậy anh đưa em đi, hôm nay anh không đến công ty."

Mắt Thượng Quan Thiển sáng lên, nói: "Anh vẫn chưa đến studio của em nhỉ? Muốn đến không?"

Cung Thượng Giác: "Được đó." Hắn cũng rất muốn xem nơi cô làm việc.

Thượng Quan Thiển: "Vậy thì dậy thôi!" nói xong liền lại gần hôn lên khóe miệng Cung Thượng Giác. Lúc cô chuẩn bị ngồi dậy đã bị Cung Thượng Giác kéo lại, ôm đầu cô tặng một cái hôn buổi sáng.

-

Cung Thượng Giác đỗ xe xong thì đi theo Thượng Quan Thiển đến studio.

Hắn nhìn quanh một vòng, không lớn, tầng này còn có các công ty và studio khác nữa

Thượng Quan Thiển thấy hắn nhíu mày thì nói: "Studio này được thành lập năm em tốt nghiệp đại học, khi ấy chưa có nhiều vốn, chỉ có thể thuê ở đây thôi."
Cung Thượng Giác: "Em lấy đâu ra vốn?"

Nếu như là vợ chồng Thượng Quan đầu tư, chắc sẽ không phải quy mô như hiện tại

Thượng Quan Thiển: "Tiền thưởng tham gia các cuộc thi, còn có một số khoản đầu tư."

Cung Thượng Giác gật đầu, xem ra cô hoàn toàn dựa vào bản thân để thành lập studio này.

Hắn muốn giúp cô, nhưng hắn nghĩ chắc cô sẽ không muốn hắn nhúng tay vào chuyện này

Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác như có điều suy nghĩ bèn nói: "Tháng sau tụi em sẽ chuyển đến studio mới đó, tới lúc đó anh cũng phải đến."

Cung Thượng Giác hơi ngạc nhiên, đang muốn hỏi tại sao thì bị một giọng nói cắt ngang

"Lão bản, lão bản, cuối cùng chị cũng đến rồi?"

Cung Thượng Giác nhìn cô gái đang lao tới, là đồng nghiệp hôm đó mang tài liệu tới nhà cho Thượng Quan Thiển.

Tiểu Chu cũng đã nhìn thấy Cung Thượng Giác, cô buột miệng nói: "Lão bản nương?"

Cung Thượng Giác nhướng mày, lão bản nương?!

Nhận ra gọi như vậy có vẻ không ổn, Tiểu Chu vội vàng xin lỗi, nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào, không biết phải làm sao quay qua cầu cứu Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển không nhịn được cười, an ủi Tiểu Chu trước, rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Chính là khách hàng khó chiều đó, đã ở trong phòng nghỉ đợi rất lâu rồi, nói nhất định phải gặp chị."

Thượng Quan Thiển gật đầu, cởi túi xách đang đeo xuống đưa cho Cung Thượng Giác, nói: "Anh đến phòng làm việc của em ngồi trước đi, hay là tự đi tham quan cũng được."

Cung Thượng Giác gật đầu, ra hiệu là cô cứ đi làm việc đi

Thượng Quan Thiển dặn Tiểu Chu dẫn Cung Thượng Giác tới phòng làm việc của mình, vừa đi được hai bước lại đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại nhìn Cung Thượng Giác rồi nói với Tiểu Chu: "Tiểu Chu, chuẩn bị một phần đồ ăn sáng cho lão bản nương." Nói xong thì mỉm cười rời khỏi đó.

Cung Thượng Giác ngẩn ra, dì giúp việc không ở nhà, hai người đều chưa ăn sáng, hắn còn đang tính đợi chút nữa đi mua, không ngờ cô đã chuẩn bị trước cho hắn rồi.

Nhưng mà sao đột nhiên lại là lão bản nương rồi? Cung Thượng Giác mỉm cười bất đắc dĩ, đó là lí do tháng sau hắn nhất định phải tới sao? Sau đó quay sang Tiểu Chu nói: "Vất vả rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro