Chương 39: Giống như một vị thần, khiến người khác không thể rời mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác đến phòng làm việc của Thượng Quan Thiển ngồi được một lát thì Tiểu Chu mang bữa sáng đến, sau đó Cung Thượng Giác cầm một cuốn sách trên bàn lên bắt đầu đọc.

Đọc được hai tiếng thì hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, Cung Thượng Giác đóng sách lại, dựa vào ghế sofa chợp mắt một lúc.

Thượng Quan Thiển xong việc định quay lại văn phòng nhìn Cung Thượng Giác một lát, vừa mở cửa đã thấy Cung Thượng Giác đang dựa vào ghế sofa cạnh cửa sổ, hình như đã ngủ thiếp đi rồi, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào, tia nắng chiếu vào người khiến Cung Thượng Giác giống như một vị thần, làm người ta không thể rời mắt.

Thượng Quan Thiển bước tới bên tủ, nhẹ nhàng lấy máy ảnh ra rồi nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này

Cung Thượng Giác ngủ không sâu, tiếng máy ảnh vang lên khiến hắn choàng tỉnh

Thấy Cung Thượng Giác tỉnh rồi, Thượng Quan Thiển liền bước đến ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Có phải chán lắm không?"

Cung Thượng Giác vẫn còn có chút buồn ngủ nói: "Đâu có, bình thường hiếm khi có cơ hội như vậy."

Thượng Quan Thiển đưa máy ảnh đến trước mặt cho hắn xem ảnh cô vừa chụp ban nãy.

Cung Thượng Giác cầm lấy máy ảnh xem lại, đều là ảnh chụp hắn, còn có mấy tấm hôm trước chụp trên xe nữa.

Hắn bình thường không thích chụp ảnh và cũng hiếm khi xem lại ảnh của mình, nhưng hắn phải thừa nhận rằng những bức ảnh cô chụp cho hắn đẹp đến mức hắn muốn lưu giữ chúng lại.

Hắn tiếp tục kéo về sau xem tiếp, đột nhiên xuất hiện một bức ảnh của Thượng Quan Thiển, cô ở trong ảnh đang nhìn về phía ống kính mỉm cười rất ngọt ngào, hình như được chụp lúc cô đi chơi cùng bạn bè

"Anh xem được không?" hắn hỏi

Thượng Quan Thiển: "Được chứ, toàn là ảnh trước đây của em thôi."

Cung Thượng Giác lặng lẽ xem ảnh cô từ lúc chín chắn đến khi còn ngây ngô, trong ảnh xuất hiện hai bóng người mà hắn không quen biết, nhưng nhìn khuôn mặt thì không khó để đoán ra họ là ba mẹ ruột của Thượng Quan Thiển.

"Là...là ba mẹ phải không?" hắn ngập ngừng một chút rồi quyết định tách biệt họ với vợ chồng Thượng Quan.

Thượng Quan Thiển cũng nhìn vào tấm ảnh trong máy, ánh mắt liền trở nên dịu dàng, nói: "Ừm"

"Lần trước không phải anh hỏi em tại sao trở thành một nhiếp ảnh gia sao?"

Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ cười nói: "Nhưng khi đó hình như em đối với anh còn mang chút thái độ đối địch."

Thượng Quan Thiển hơi khựng lại, cô vội vàng giải thích: "Không phải là có thái độ đối địch, chỉ là khi đó em nghĩ dù sao thì cũng sẽ ly hôn sớm thôi, không cần thiết phải tìm hiểu nhiều như vậy..."

Cung Thượng Giác ngắt lời cô: "Ý của em là khi đó em đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ ly hôn với anh rồi?"

Thượng Quan Thiển: "...." Thôi xong, không cẩn thận lỡ miệng rồi.

Cô lập tức nói thêm vào: "Không phải ý đó mà, chỉ là... dù sao... sau đó... Tại sao lại quyết định trở thành một nhiếp ảnh gia chứ? Vì hồi nhỏ, lúc ba mẹ em còn sống, họ thường dùng máy ảnh để ghi lại quá trình trưởng thành của em, ví dụ như vào sinh nhật sẽ chụp cho em rất nhiều ảnh, lúc hát chúc mừng sinh nhật cũng sẽ quay lại...." Thượng Quan Thiển không hề nhận ra lúc nói những điều này mắt mình đã ngấn lệ

Cung Thượng Giác đặt máy ảnh xuống, vòng tay ôm lấy Thượng Quan Thiển, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro