Chương 37: Là người trong mộng, là người mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả đăng kèm bgm "Những vì sao trước mắt đều là em", thật sự rất hợp với chương này luôn, nên là tui cũng đính kèm cho mọi người cùng nghe

___________

Chuyển thành góc nhìn của một cái cây là cảm giác như thế nào?

Chỉ có thể nói là hình như không có gì đặc biệt, toàn là chứng kiến câu chuyện của người khác từ góc nhìn của một người thứ ba mà thôi, đó là điều mà Cung Thượng Giác nghĩ.

Không phải lúc nào cũng là cái cây, có lúc là một bình hoa, một chú chim, hay là một chậu hoa, là cái gì không quan trọng, điều quan trọng là hắn đều có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mắt.

Nhân vật chính của câu chuyện không phải ai khác, mà chính là Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển phiên bản cổ đại mà hắn đã từng mơ thấy trước kia, nhìn khuôn mặt trước mắt giống hệt mình, còn cả khuôn mặt giống y như cô ấy kia nữa, trong lòng Cung Thượng Giác xen lẫn nhiều cảm xúc rất khó tả.

Lần này hắn nhìn thấy một đời của Thượng Quan Thiển. Khi nàng được sinh ra và thời thơ ấu của nàng, có tình yêu thương của các trưởng bối, có bằng hữu bầu bạn, cho đến thảm họa diệt môn trong một đêm sau này, sau đó là những ngày tháng lang bạt khắp nơi. Từ ở Vô Phong được huấn luyện từng bước, từng bước trở thành sát thủ cấp Mị, đến trở thành vị hôn thê của hắn, không, là vị hôn thê của Cung Thượng Giác, rồi sau này trở thành kẻ địch của cả Cung Môn, sau đó là chạy trốn khỏi Cung Môn.

Cung Thượng Giác là một người ngoài cuộc lặng lẽ chứng kiến tất cả, mỗi một lần chuyển cảnh, lòng hắn lại nhiều thêm một phần xót xa.

Cuối cùng đến nơi họ ly biệt, lúc trong lòng cảm thấy buồn bã, hắn cũng cảm nhận được sự đau buồn của Cung Thượng Giác, hắn còn cảm nhận được y đang mong chờ nàng sẽ ở lại, nhưng y không mở miệng, hắn cũng chẳng thể giúp gì được cho y

Cái nhìn cuối cùng trong giấc mơ là đôi mắt đẫm lệ của Cung Thượng Giác, cũng là của hắn.

Khi tất cả mọi hình ảnh đều dần biến mất, đầu óc của Cung Thượng Giác cũng dần trở nên tỉnh táo, hắn mở mắt ra, tầm nhìn bị mờ khiến hắn ý thức được rằng mình đã khóc vì giấc mơ đó.

Khi hắn dần thoát khỏi được giấc mơ ấy, khuôn mặt Thượng Quan Thiển trong ngực hắn dần dần trở nên rõ ràng, là người trong mộng, là người hắn yêu. Chỉ thấy cô khẽ nhíu mày, môi hơi mím lại, là gặp ác mộng sao?

Cung Thượng Giác hơi thu cánh tay lại, để cô hoàn toàn vùi mình vào trong lòng hắn

Khoảnh khắc ôm lấy cô, cảm giác ở tay khiến hắn nhận ra đây không phải là giấc mơ, nhưng mọi chuyện xảy ra trong mơ chân thực tới mức khiến hắn cảm thấy kiếp trước họ cũng là Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển? Có phải sau khi trải qua bao khó khăn mới gặp được nhau nhưng không thể ở bên nhau không? Có phải quãng đời còn lại đều đang nhớ nhung đối phương không?

Lý trí nói với Cung Thượng Giác rằng chỉ là một giấc mơ, chỉ là suy đoán của hắn, nhưng mà, phải hay không có thật sự quan trọng không?

Nếu là phải, vậy thì kiếp này là ông trời cho hai người họ một cơ hội để bù đắp những nuối tiếc của kiếp trước. Nếu như không phải, vậy thì là câu chuyện của họ cho hắn một bài học, dạy hắn đừng do dự, đừng nhu nhược.

Cho nên, là kiếp trước của họ cũng được, là suy nghĩ chủ quan cũng hắn cũng chẳng sao, việc hắn phải làm là trân trọng, là nắm chặt tay người trước mặt.

Vào khoảnh khắc được Cung Thượng Giác ôm chặt đó, Thượng Quan Thiển cũng choàng tỉnh

Lần này, cô đã nhìn thấy nửa đời trước của Cung Thượng Giác mà những lần nằm mơ trước đó cô chưa thể thấy, còn cả cuộc đời của Thượng Quan Thiển nữa.

Hắn mạnh mẽ, xuất chúng, là định hải châm của tất cả mọi người, nhưng hắn cũng cô độc, nhạy cảm, khao khát được yêu. Đó tuy là Cung Thượng Giác trong giấc mơ, nhưng lại có vài phần giống Cung Thượng Giác trong hiện thực.

Niên thiếu mất đi song thân, tuy có tình yêu thương của ông nội, nhưng thời thơ ấu của hắn đã định sẵn là phải chịu tổn thương, giống như cô vậy.

Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại, tay khẽ đặt lên eo Cung Thượng Giác

Không sao cả, từ nay về sau, cô sẽ cho hắn tình yêu, là tình yêu của một người vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro