Chương 36: Không có lý do gì để chia phòng ngủ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển chỉ đường đến bãi đậu xe cho Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác trực tiếp cho tài xế lái xe hộ tan làm sớm, tự mình ngồi vào ghế lái.

Thượng Quan Thiển lo lắng hỏi: "Anh ngồi máy bay lâu như vậy còn muốn tự lái xe sao?"

Cung Thượng Giác: "Không sao đâu, trên máy bay anh đã ngủ một lúc rồi."

Thượng Quan Thiển gật đầu, để cho hắn quyết định. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, Thượng Quan Thiển lấy máy ảnh từ ghế sau lên. Mở máy, rồi giơ ống kính hướng về phía Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác theo bản năng quay sang nhìn, một tiếng "tách" vang lên, cảnh này đã được máy ảnh của Thượng Quan Thiển chụp lại

"Anh đẹp trai cười lên đi."

Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi cười quay đầu đi chỗ khác, Thượng Quan Thiển có nói thế nào hắn cũng không chịu hợp tác với cô.

Thấy Cung Thượng Giác đã bắt đầu xoay tay lái, Thượng Quan Thiển cũng không chọc hắn nữa, cô ngồi xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp lúc nãy, Cung Thượng Giác trong ảnh đã cởi áo vest, tháo cà-vạt, hai chiếc khuy áo sơ mi màu đen cũng đã được tháo ra, còn xắn cả tay áo lên nữa, Thượng Quan Thiển không nhịn được mà bật cười

Cung Thượng Giác liếc nhìn cô, hỏi: "Sao em lại cười? Không ăn ảnh à?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu nói: "Không phải, là anh cho em một cảm giác..." Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ xem nên hình dung như thế nào, "... cảm giác đến đón vợ tan làm."

Cung Thượng Giác nghe cô nói thì không khỏi bật cười, là kiểu cảm giác gì vậy?
-

Cung Thượng Giác lái xe vào sân nhà ông nội, đã lâu không gặp, hai ông cháu đều rất nhớ nhau

Hai người cùng ăn tối với ông nội, rồi ngồi trong vườn nói chuyện thêm một lúc nữa mới ra về.

Ông nội Cung ôm Quả Quả nhìn xe của họ đã đi xa, ông xoa đầu Quả Quả, phấn khởi nói: "Quả à, anh con coi như có tiền đồ rồi ~"

Bầu không khí giữa hai người lần này hoàn toàn khác so với lần trước, lần trước họ vừa xa cách lại khách sáo, lần này lại có không khí của một đôi vợ chồng trẻ, Tiểu Giác rất quan tâm Tiểu Thiển, Tiểu Thiển cũng đón nhận hết sức tự nhiên, giống như đã quen với điều đó rồi vậy. Nhìn hai đứa trẻ mà mình yêu thương nhất hạnh phúc như vậy, trong lòng ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.

-

"Dì giúp việc không ở nhà sao? Sao đèn tắt hết vậy?" Cung Thượng Giác nhìn cửa sổ tối thui bèn hỏi.

Thượng Quan Thiển: "Ò, nhà dì ấy có chuyện nên hôm nay xin nghỉ."

Cung Thượng Giác khẽ cụp mí mắt xuống, ánh mắt có chút thâm trầm

Sau khi vào cửa, Cung Thượng Giác xách va li lên lầu trước, lúc dừng lại giữa phòng khách trước đó hắn từng ngủ và phòng ngủ chính, hắn nghĩ một lát rồi gọi Thượng Quan Thiển đang ở dưới lầu: "Thiển Thiển, lên đây."

Thượng Quan Thiển không hiểu chuyện gì đi lên, hỏi: "Sao vậy?"

Cung Thượng Giác quay đầu lại nhìn vào đôi mắt trong veo của Thượng Quan Thiển khẽ bật cười, hắn bước tới ôm eo cô, tay còn lại đưa lên đỡ lấy đầu cô rồi kéo cô về phía mình, đồng thời cũng áp cô vào sát tường. Thượng Quan Thiển bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình, hai tay cô khẽ đặt lên vai hắn, cảm nhận hơi thở của hắn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"....Anh làm gì vậy?"

Cung Thượng Giác nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, chóp mũi mơ hồ chạm vào, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta ly hôn rồi à?"

Thượng Quan Thiển hơi sửng sốt, đây là câu hỏi gì vậy?

"...Làm gì có."

"Chúng ta cãi nhau à?"

".... đâu có đâu."

"Vậy... giường của phòng ngủ chính nhỏ lắm sao?"

Thượng Quan Thiển: "...." Cô đã hiểu ra rồi

"Hửm?" Cung Thượng Giác truy hỏi, kiên trì muốn có được đáp án từ cô.

"...Không nhỏ, rất rộng rãi." Hai tay đang đặt trên vai Cung Thượng Giác của Thượng Quan Thiển khẽ siết chặt lấy áo sơ mi của hắn.

Cung Thượng Giác nhếch môi cười đắc thắng: "Vậy thì không có lý do gì để ngủ riêng nữa, Thiển Thiển."

Sau đó hắn dùng nụ hôn của mình chặn miệng Thượng Quan Thiển lại không để cô nói gì thêm.

Thượng Quan Thiển hơi sửng sốt một chút, sau đó vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng nhón chân lên đáp lại hắn

Cửa phòng ngủ chính được Cung Thượng Giác mở ra, hắn vòng tay ôm Thượng Quan Thiển đi vào trong, còn tay kia thì đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro