Chương 35: Đi đón lão bản nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Chu: "Lão bản, đây là lịch trình của mấy hôm nay."

Thượng Quan Thiển cầm lấy cẩn thận xem xét rồi gật đầu hài lòng, nói: "Vất vả rồi, làm việc tiếp đi."

Thượng Quan Thiển nhìn đồng hồ rồi cầm túi xách lên chuẩn bị rời khỏi

Tiểu Chu tò mò hỏi: "Lão bản giờ về luôn à?"

Thượng Quan Thiển: "Ừa, sắp không kịp rồi."

Tiểu Chu ngờ vực: "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao lão bản?"

Thượng Quan Thiển chỉ cười nói: "Đi đón lão bản nương."

-

Theo thông tin chuyến bay mà Cung Thượng Giác gửi, Thượng Quan Thiển tìm một tài xế lái xe hộ, vội vàng chạy tới sân bay, sau đó tìm một vị trí dễ thấy ở cửa đón để đợi Cung Thượng Giác.

"Em đến rồi, đợi anh ở lối ra."

Cô rất ít khi đến sân bay đón người, ngoại trừ thỉnh thoảng đến đón bạn. Tuy mọi thứ đều đang nằm trong kế hoạch, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi hồi hộp, mà thay vì nói là hồi hộp, chi bằng nói là mong chờ.

Đợi được một lúc, nhìn thời gian thì máy bay đã hạ cánh rồi, lúc này đột nhiên có một cuộc điện thoại công việc gọi tới.

Thượng Quan Thiển có chút không vui trả lời điện thoại, vừa nghe đồng nghiệp trình bày trong điện thoại, vừa để ý tìm bóng dáng Cung Thượng Giác ở lối ra.

Cô bất giác chau mày, bao nhiêu người như vậy lại chẳng thấy bóng dáng cái người cô muốn gặp đâu.

Ngay khi cô đang cho rằng có khi nào mình nhớ nhầm thời gian không thì hình bóng người đó xuất hiện trong tầm mắt cô

Cô vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười nhìn Cung Thượng Giác đang từng bước, từng bước tiến đến gần mình, cho đến khi người đó dừng lại trước mặt cô, im lặng đợi cô nói chuyện điện thoại xong.

Thượng Quan Thiển bình tĩnh trả lời điện thoại: "OK, tôi biết rồi, trao đổi thử với khách hành xem, cứ theo kế hoạch trước đây mà làm."

Sau đó cô cất điện thoại vào, ngẩng đầu lên đáp lại ánh mắt của hắn.

Cung Thượng Giác vô thức buông tay đang kéo vali ra, vòng tay ôm lấy eo cô, bất chợt trở nên dịu dàng hơn

Tâm trạng không vui chớp mắt liền tan biến, Thượng Quan Thiển ôm chặt cổ Cung Thượng Giác hỏi: "Có mệt không?"

Cung Thượng Giác xoa đầu cô đáp: "Không mệt."

Đã lâu lắm rồi mới lại được nghe thấy giọng nói của hắn ngoài đời.

Hai người ôm nhau một lúc mà chẳng thèm để ý ánh mắt của những người xung quanh, Thượng Quan Thiển vẫn không muốn buông tay, Cung Thượng Giác phải nhắc nhở: "Được rồi, về nhà trước đã."

Lúc này Thượng Quan Thiển mới chịu buông tay

Không nhìn thấy bóng dáng Kim Phục đâu, Thượng Quan Thiển hỏi: "Kim Phục không về cùng anh à?"

Cung Thượng Giác chau mày: "Còn có chút việc cần cậu ấy xử lý nốt, em hỏi Kim Phục làm gì?"

Thượng Quan Thiển khẽ ngạc nhiên, nói: "Em tưởng là hai người sẽ cùng về, vậy là anh về trước?"

Cung Thượng Giác: "Ừ"

Thượng Quan Thiển cảm thấy có gì đó không đúng lắm bèn ghé sát lại hỏi: "Anh sao thế, có vậy cũng ghen?"

Cung Thượng Giác mặt lạnh đáp: "Làm gì có." Rồi một tay kéo vali, tay còn lại nắm tay Thượng Quan Thiển rời khỏi đó.

Thượng Quan Thiển dở khóc dở cười, chỉ đành ngoan ngoãn để hắn nắm tay kéo đi.

Ngón tay khẽ dùng lực chỉnh lại thành mười ngón tay đan vào nhau, rồi lén quan sát biểu cảm của hắn

Từ mười ngón tay đan vào nhau biến thành mười ngón tay đan chặt vào nhau, hắn vờ như chẳng có gì xảy ra, nhưng khóe miệng đã cong lên từ lúc nào

Thượng Quan Thiển biết là sẽ như vậy nên cũng không vạch trần hắn. Cô vô tình nhìn ra hướng cửa sổ, phát hiện bóng của hai người họ phản chiếu trên cửa kính, cô đang nhìn họ, còn hắn đang nắm tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro