Chương 32: Đang dỗ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác: "Trời sập xuống anh cũng chống đỡ cho em."

Thượng Quan Thiển khẽ sựng lại, không thể nhịn được mà bật cười.

Cánh tay đang chống trên bàn của cô hướng về phía Cung Thượng Giác làm động tác "lại gần chút"

Cung Thượng Giác không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn phối hợp nhích người đến gần cô hơn một chút

"Gần hơn chút nữa" cô nói khẽ, đồng thời một tay cũng nắm lấy cà-vạt của Cung Thượng Giác kéo về phía trước.

Cung Thượng Giác không phản kháng, chỉ là thuận theo cô, đến gần cô hơn nhưng vẫn tránh để không đụng phải hộp cơm. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của mình, còn cả lời thì thầm bên tai mình nữa

"Hiện tại em quả thực có một chuyện phiền phức cần anh giải quyết." Thượng Quan Thiển khẽ nói bên tai Cung Thượng Giác

"...Chuyện gì?"

Hơi thở có chút ám muội, chạm vào như có như không

Chỉ nghe thấy cô nói: "...Giúp em ăn hết chỗ cà rốt này đi."

Cung Thượng Giác: ???

Thượng Quan Thiển buông hắn ra, mỉm cười nói với hắn: "Em không thích ăn cà rốt."

Cung Thượng Giác ngẩn ngơ nhìn Thượng Quan Thiển ở trước mặt đột nhiên trở nên vui vẻ cởi mở, nhất thời không kịp phản ứng trước sự tương phản đột nhiên ập tới của cô cùng với sự hụt hẫng trong lòng hắn

Thượng Quan Thiển đưa đôi đũa trong tay cho Cung Thượng Giác, mỉm cười nhìn biểu cảm của hắn

Cung Thượng Giác khẽ thở dài, nhận lấy đũa nói: "Không thích ăn cà rốt sao? Chưa từng nghe em nhắc tới." Đây không phải lần đầu tiên dì giúp việc nấu canh này.

"Cho nên trước đây em đều không ăn á." Cô không nói, nhưng cũng sẽ không ăn

Cung Thượng Giác khẽ cười, rồi cúi đầu yên lặng nhanh chóng giải quyết hết chỗ cà rốt

"Đợi chút." Hắn đứng dậy muốn đi rửa đũa rồi mới đưa lại cho cô

Thượng Quan Thiển chống cằm lẳng lặng nhìn mà không cản, đây là người tình trong mắt hóa Tây Thi sao? Bây giờ cô nhìn hắn thật sự cảm thấy chỗ nào cũng vừa ý. Thượng Quan Thiển cười híp mắt nhìn Cung Thượng Giác trở lại, rồi nhận lấy đôi đũa hắn đưa

"Hôm nay em sao vậy?" Sao lúc thì buồn bã lúc thì vui vẻ

Thượng Quan Thiển tiếp tục ăn sườn, chỉ cười nhưng không nói gì cả

"Nếu như em không muốn nói thì thôi vậy, nhưng...."

Thấy Cung Thượng Giác cứ canh cánh mãi chuyện này, Thượng Quan Thiển: "Em biết rồi, anh yên tâm, giờ em chẳng gặp chuyện gì phiền phức cả, nếu gặp em sẽ nói với anh đầu tiên được chưa? Vân Vi Sam cũng không có đãi ngộ này."

Cung Thượng Giác nhướng mày mỉm cười nói: "Thượng Quan Thiển, anh nghiêm túc đó, em đang dỗ trẻ con hả?"

Thượng Quan Thiển nghiêng đầu nhìn hắn cười, nói: "Đâu có đâu, dỗ chồng em đó."

Cả buổi tối Cung Thượng Giác cảm thấy mình như bị sét đánh vậy, hôm nay cô quá bất thường rồi, tiếng "chồng" này cũng thốt ra rồi

Thật là bị chọc tức đến phải bật cười, hắn nắm lấy cổ tay của Thượng Quan Thiển, ghé sát lại nói: "Gọi lại lần nữa?"

Thượng Quan Thiển bị dọa một phen, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: "Gọi cái gì?"

"Vừa nãy gọi, quên rồi sao?"

"Chưa quên, em gọi sai rồi sao?"

Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích xen chút hoảng loạn của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác mỉm cười, buông cô ra và nói: "Không có." rồi lùi lại.

Thượng Quan Thiển thầm thở phào nhẹ nhõm, cô vốn tưởng rằng hắn rất dễ trêu ghẹo, dù sao thì cũng không có kinh nghiệm yêu đương lắm. Ai dè bản thân mình lại bị trêu lại đến mức tim xém chút nhảy ra ngoài luôn rồi, tay đang cầm đũa của cô cũng khẽ run, lần đầu tiên thả thính người mình thích, cô thấy có chút phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro