Chương 33: Tình yêu luôn đến bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lời bác sĩ ở lại một đêm để quan sát, ngày hôm sau Cung Thượng Giác đưa Thượng Quan Thiển xuất viện về nhà

Sau khi đến nhà, lúc Cung Thượng Giác bế Thượng Quan Thiển xuống xe, Thượng Quan Thiển cũng ôm lấy cổ hắn một cách rất tự nhiên, rồi còn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cung Thượng Giác

Nhận ra ánh mắt của cô, Cung Thượng Giác cúi đầu xuống nhìn một cái, hắn hơi ngây ra, xém chút nữa là bị mắc kẹt trong đôi mắt lấp lánh như sao của cô không thoát ra được rồi.

Hắn lấy lại bình tĩnh bước lên cầu thang, đặt cô lên giường rồi nói: "Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, anh về công ty trước đây."

Thượng Quan Thiển: "Không ăn trưa sao? Dì giúp việc đang nấu rồi đó"

Cung Thượng Giác: "Không ăn đâu"

Thượng Quan Thiển biết hắn rất bận, nhưng vẫn ở bên cạnh cô lâu như thế

"Được, anh đi đi."

Cung Thượng Giác nhìn cô một lúc, nói thật là hắn cũng không muốn đi

Thượng Quan Thiển không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn, cô đưa tay ra mân mê đuôi cà-vạt, khẽ dùng lực kéo hắn xuống

Cung Thượng Giác cũng phối hợp với cô, hắn hơi cúi người xuống nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Thượng Quan Thiển, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

Nhưng chỉ thấy Thượng Quan Thiển nhoẻn miệng cười rồi nói: "Đi kiếm tiền đi."

Cung Thượng Giác bật cười, cô quả là người biết tạo ra bầu không khí, mà cũng là người phá vỡ nó

Hắn đưa tay ra xoa đầu cô, nói: "Đi đây"

-

Hôm nay Cung Thượng Giác cực kỳ bận rộn, đến cơm tối cũng không về nhà ăn

Thượng Quan Thiển buồn bực không vui ăn tối xong liền bắt đầu bận rộn với công việc của mình

Làm việc tới tận 10 giờ tối, Thượng Quan Thiển vươn vai cử động một chút, thấy Cung Thượng Giác vẫn còn chưa về, đang tính gọi điện thoại hỏi thì nghe thấy tiếng gõ cửa

"Mời vào"

Cung Thượng Giác đẩy cửa vào, nhìn thấy laptop trước mặt Thượng Quan Thiển thì cau mày nói: "Sao vẫn còn làm việc?"

Thượng Quan Thiển tự động bỏ qua câu hỏi của hắn, vui vẻ nói: "Anh về rồi, đã ăn tối chưa?"

Cung Thượng Giác: "Đã ăn rồi, em nên đi ngủ rồi." hắn bước tới lấy laptop của cô đặt lên bàn.

Thượng Quan Thiển đang muốn hỏi hắn tối nay đã ăn gì thì nghe hắn nói: "Anh sắp phải đi công tác một thời gian"

Thượng Quan Thiển khựng lại, lời muốn hỏi cũng nuốt lại vào trong, chuyển sang hỏi: "Đi đâu? Khi nào anh về?"

Cung Thượng Giác ngồi xuống bên giường nói: "Đi Anh, có thể hơn nửa tháng, sẽ cố gắng về trước đám cưới của Cung Tử Vũ", sau đó dường như nghĩ gì đó, hắn sửa lại: "Nhất định sẽ về trước lúc đó."

Thượng Quan Thiển không hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói này của Cung Thượng Giác, cô chỉ là cảm thấy hơi buồn và không nỡ

"Sáng sớm mai đi sao?"

"...Lát nữa đi luôn." Hắn đặc biệt về một chuyến

Hắn vốn không có thói quen này, nhưng hiện tại có rất nhiều chuyện đã từ từ bước vào cuộc đời hắn trước khi hắn kịp nhận ra

Trên đường về hắn đã nghĩ, cô đã bắt đầu bước vào cuộc sống của hắn từ lúc nào?

Lúc đầu là hắn chủ động kéo cô vào, vì họ là vợ chồng, có một số trách nhiệm hắn buộc phải gánh vác, nhưng dần dần hắn bắt đầu muốn tìm hiểu cô, mà không phải chỉ đơn giản là trách nhiệm của một người chồng. Có lẽ là bắt đầu từ cái tối hắn phát hiện ra sự phản nghịch dưới vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của cô, có lẽ là từ lúc cô gọi hắn là "Anh Thượng Giác", hoặc cũng có thể là từ cái nhìn thoáng qua lúc hai người họ lần đầu gặp nhau, thậm chí có thể là vì cái giấc mơ xuất hiện từ lúc họ còn chưa gặp mặt nhau ấy

Hóa ra tình yêu có thể đến bất chợt như vậy, không thể nói rõ là vào lúc nào, nhưng khi nhớ lại mỗi một khoảnh khắc cùng có với cô, đều là minh chứng cho tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro