Chương 31: Trời sập xuống anh cũng chống đỡ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vi Sam vốn muốn đi về luôn, không ngờ vẫn đụng mặt Cung Thượng Giác đang cầm hộp giữ nhiệt quay lại ở hành lang

Cung Thượng Giác mở miệng trước: "Vân tiểu thư, hai người nói chuyện xong rồi?"

Vân Vi Sam: "Vẫn đụng mặt rồi nhỉ"

Cung Thượng Giác ngạc nhiên: "Hả?"

Vân Vi Sam: "Thiển muốn tôi ở lại thêm một lúc, nói là muốn giới thiệu chúng ta với nhau, nhưng tôi thấy đến hôn lễ rồi làm quen cũng chưa muộn nên đi trước."

Khi đó Vân Vi Sam mới ý thức được rằng Thượng Quan Thiển rất nghiêm túc, bởi vì đối với Thượng Quan Thiển mà nói, cô sẽ rất bài xích việc một người không thân thiết bước vào cuộc sống của mình, người có thể khiến cô chủ động như vậy nhất định là người rất quan trọng rồi.

Nhớ đến lần trước Thượng Quan Thiển nói lần sau nhất định sẽ giới thiệu bọn họ làm quen với nhau, Cung Thượng Giác nhất thời vui vẻ trong lòng

"Vân tiểu thư, có việc này có lẽ tôi không nên hỏi, nhưng trong lòng tôi có chút lo lắng."

"Anh nói đi"

"Trưa nay Thiển Thiển dùng điện thoại của tôi gọi cho cô, lúc nói chuyện điện thoại vẫn còn rất vui vẻ, vừa cúp máy liền trở nên rầu rĩ, cô ấy... gặp phải phiền phức gì rồi sao?"

Vân Vi Sam: ???

Cô ấy nhớ lại cuộc điện thoại trưa nay của hai người họ, rồi cũng đã hiểu ra.

Cung Thượng Giác: "Tôi hỏi nhưng cô ấy không muốn nói, không biết Vân tiểu thư có thể nói cho tôi biết được không, tôi đều có thể giải quyết được."

Vân Vi Sam chỉ cười nói: "Cái này anh vẫn nên tự đi hỏi cô ấy đi, quả thật chỉ có anh mới có thể giải quyết được."

Vân Vi Sam nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi còn có hẹn, tôi đi trước đây, tạm biệt."

Cung Thượng Giác lại càng nghi hoặc hơn, nhưng vẫn nói tạm biệt với Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam lúc này thật sự hạnh phúc như một người mẹ già, nha đầu này còn sợ không theo đuổi được người ta, mà không biết rằng người ta cũng để ý mình rồi.

Là một người bạn, cô ấy thật sự cảm thấy vui thay Thượng Quan Thiển.

-

Cung Thượng Giác vừa mở cửa phòng bệnh ra đã nhìn thấy dáng vẻ mặt nhăn mày nhó của Thượng Quan Thiển

"Đói rồi phải không? Hôm nay dì giúp việc còn đặc biệt hầm canh nữa."

Thượng Quan Thiển nhìn đồ hắn mang về bèn thắc mắc: "Anh về nhà rồi à?"

Cung Thượng Giác: "Ừ, về lấy cho em ít đồ dùng cá nhân."

Thượng Quan Thiển lại một lần nữa khuất phục trước sự tỉ mỉ của Cung Thượng Giác, cũng cảm thấy rất ấm áp

Thấy Cung Thượng Giác bất động, Thượng Quan Thiển: "Cùng ăn đi"

Cung Thượng Giác lắc đầu: "Anh ăn ở nhà rồi."

Nhanh vậy sao? Từ lúc hắn rời khỏi đến bây giờ mới có một tiếng đồng hồ.

"Thiển Thiển"

"...Hửm?" Thượng Quan Thiển vẫn có chút chưa quen

Hắn nhìn chằm chằm cô một hồi làm Thượng Quan Thiển cảm thấy hơi chột dạ rồi mới mở miệng nói: "Rốt cuộc em đang gặp phải phiền phức gì?"

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên, cô đâu gặp phiền phức gì đâu chứ

Rồi cô đột nhiên nhớ ra buổi trưa hắn đã từng hỏi cô câu hỏi tương tự

"Vừa nãy lúc quay lại anh đã gặp Vân tiểu thư nên đã hỏi cô ấy...."

"Cô ấy nói thế nào?" Thượng Quan Thiển bắt đầu căng thẳng

"Cô ấy bảo anh tự hỏi em, còn nói chỉ có anh mới có thể giải quyết."

Thượng Quan Thiển thở phào nhẹ nhõm, may mà Vân Vi Sam chưa nói ra

Cung Thượng Giác thấy phản ứng của Thượng Quan Thiển thì lại càng chắc chắn là thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi, hắn nhìn Thượng Quan Thiển rồi nghiêm túc nói: "Thiển Thiển, anh từng nói, bất cứ phiền phức gì anh đều có thể giúp em giải quyết."

Thượng Quan Thiển không nhịn được cười thầm, chuyện đó sao có thể coi là phiền phức chứ?

Thượng Quan Thiển: "Chuyện gì cũng có thể giúp em giải quyết sao?"

Cung Thượng Giác gật đầu: "Trời sập xuống anh cũng có thể chống đỡ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro