Chương 30: Không muốn ly hôn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"240102" Thượng Quan Thiển nói mật khẩu cho Cung Thượng Giác.

"Cái gì?" thế nhưng Cung Thượng Giác đang xử lý công việc nên nhất thời chưa load kịp

"Mật khẩu". Thượng Quan Thiển nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác để quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của hắn

Cung Thượng Giác nhẩm lại một lần rồi đáp "OK", sau đó lại tiếp tục làm việc.

Thượng Quan Thiển: ?! Có vẻ là quên rồi

Cô cúi đầu bấm số điện thoại gọi cho Vân Vi Sam nên không thấy được khóe miệng của Cung Thượng Giác khẽ cong lên

"Xin chào?"

Thượng Quan Thiển bắt chước giọng điệu của Vân Vi Sam: "Xin chào"

Vân Vi Sam hơi khựng lại, xem lại số điện thoại gọi đến

"Cô đổi số điện thoại rồi?" Vân Vi Sam ngạc nhiên hỏi

Thượng Quan Thiển: "Đâu có, đây là điện thoại của Cung Thượng Giác, điện thoại của tôi ở nhà. Cái gì nhỉ, cô giúp tôi đem mấy bộ quần áo dày dày tới đây đi."

Vân Vi Sam đầu đầy dấu chấm hỏi: "Đem quần áo dày gì cơ, mà đem đến đâu?"

"Bệnh viện"

Vân Vi Sam giật mình: "Sao cô lại đi bệnh nữa nữa vậy?"

Thượng Quan Thiển: "Tối qua bị ngã, cô đem quần áo tới đây đi, đến lúc đó hai đứa mình nói chuyện."

"Lúc cô dọn qua nhà Cung Thượng Giác không đem quần áo sang à?"

"Không"

"Tại sao?"

Thượng Quan Thiển: .....

Vân Vi Sam chợt hiểu ra, cô dự định sẽ ly hôn mà

"OK, tối nay đem qua cho cô."

Thượng Quan Thiển cúp máy, Cung Thượng Giác ngồi một bên vẫn chăm chú làm việc

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Thượng Quan Thiển lại bất giác nhớ đến kế hoạch của mình. Họ đã hết hôn được hơn hai tháng rồi, theo kế hoạch ban đầu thì đã đến lúc cô đưa ra đề nghị ly hôn rồi.

Phát giác được ánh mắt của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác dừng tay lại nhìn cô: "Gọi xong rồi?"

Thượng Quan gật đầu

Cung Thượng Giác: "Sao vậy?". Thấy cô đột nhiên trở nên im lặng, Cung Thượng Giác bèn hỏi

Thượng Quan Thiển chỉ cười cười lắc đầu, không nói gì cả

"Tối nay Vân Vi Sam đến đưa quần áo cho em. Anh cứ làm việc tiếp đi, em ngủ thêm một lúc." Nói xong thì cô nằm xuống, giờ cô không thể trở mình được nên chỉ có thể quay đầu sang một bên khác.

Cung Thượng Giác cau mày nhìn Thượng Quan Thiển nằm trên giường, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến tâm trạng cô đột nhiên thay đổi nhiều đến vậy.

Nên đề nghị ly hôn không? Thượng Quan Thiển tự hỏi mình

Nhưng mà, cô có chút không muốn ly hôn

"Không muốn ly hôn nữa?" Vân Vi Sam kinh ngạc hỏi

Sau khi Vân Vi Sam tới thì Cung Thượng Giác chủ động rời phòng bệnh để nhường không gian lại cho hai người

"...Ừ, không muốn lắm."

Vân Vi Sam khoanh tay lại quan sát Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển bị nhìn chằm chằm thì không thoải mái: "Có gì thì nói thẳng đi!"

"Anh ta ép cô ly hôn rồi à?"

"Không"

"Cô có lý do gì để nhất định phải ly hôn?"

"Không có"

"Thế thì không ly hôn nữa"

Thượng Quan Thiển chau mày: "Thật sao? Nhưng mà..."

Vân Vi Sam: "Cô đang lo anh ta không có ý gì với mình?"

Thượng Quan Thiển gật đầu

Vân Vi Sam cạn lời, hai người này còn đăng ký kết hôn luôn rồi cơ

"Bây giờ cô đã chắc chắn rằng mình có cảm giác với anh ta rồi đúng không?"

Thượng Quan Thiển nghĩ một lát rồi kiên định đáp: "Phải"

"Trước đây cô nhìn trúng ai thì cô sẽ làm gì?" Vân Vi Sam cố gắng dẫn dắt Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển cẩn thận nhớ lại, có ý thăm dò đáp: "Theo đuổi?"

Vân Vi Sam: "Không sai, theo đuổi đi"

Nhưng cô chưa từng thật sự theo đuổi ai, cô chỉ chém gió nhất thời thôi, ngày hôm sau đã cùng với sư tỷ đi chụp đường phố rồi

"Có chứng nhận đăng ký kết hôn chống lưng, cô còn sợ cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro