Chương 29: Mật khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cúi đầu lại gần, gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

"Không phải nàng tâm ý tương thông với ta sao? Nàng thấy như thế nào?"

"Vậy ta phải nói chuyện tử tế với trái tim của công tử rồi"

Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Nói thế nào?"

Đôi mắt cô từ từ cụp xuống, lại gần hắn hơn, rồi ôm chặt lấy eo của hắn, tai cô ghé sát vào ngực hắn

Cô nghe thấy nhịp tim hắn

Đồng thời cũng nghe được nhịp tim của chính mình

Tiếng nhịp tim đập rộn ràng khiến Thượng Quan Thiển choàng tỉnh, cô mở mắt ra, trong đầu vẫn là cảnh tượng hai người ôm nhau, là cảnh tượng Thượng Quan Thiển ôm Cung Thượng Giác.

Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà một hồi lâu, mãi cho đến khi định thần lại mới phát hiện ra, hình như đây đâu phải ở nhà.

Cô quay đầu lại nhìn xung quanh, một mảng tối đen như mực, chỉ có một nơi duy nhất có ánh sáng, dưới ánh đèn, là Cung Thượng Giác đang ôm laptop làm việc

Gương mặt ở trong giấc mơ giống hệt khuôn mặt trước mắt cô lúc này, khiến cô thậm chí còn hoài nghi liệu có phải hắn từ trong mơ bước ra không

Cảm xúc vừa nguôi ngoai lại một lần nữa dâng trào

"Em tỉnh rồi?" Cung Thượng Giác tuy đang làm việc nhưng sự chú ý luôn để ở chỗ của Thượng Quan Thiển

Hắn đặt laptop xuống bước đến bên giường, cúi xuống đặt tay lên trán Thượng Quan Thiển kiểm tra nhiệt độ cho cô

Nhiệt độ đã trở về bình thường rồi

"Còn chỗ nào khó chịu không?" hắn nhìn vào mắt Thượng Quan Thiển hỏi

"Sao không mở đèn?"

"Hả?"

"Mở đèn, em thậm chí còn không thể nhìn rõ khuôn mặt anh nữa, Cung Thượng Giác"

Lời này khiến Cung Thượng Giác mềm lòng, hắn xoa đầu cô rồi dịu dàng nói: "Được", rồi đi mở đèn

Thượng Quan Thiển bị ánh sáng chiếu vào làm chói mắt, cô vô thức lấy tay che hai mắt lại, rồi từ từ mở ra, nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt Cung Thượng Giác

"Còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?" Cung Thượng Giác ngồi xuống bên cạnh giường hỏi

Thượng Quan Thiển hơi khựng lại, ký ức lập tức ùa về

"Em đi đóng cửa sổ, rồi bị ngã?"

Cung Thượng Giác chau mày hỏi: "Nửa đêm đi đóng cửa sổ?"

Thượng Quan Thiển: "...Trước khi đi ngủ quên đóng, nửa đêm bị lạnh nên tỉnh giấc"

Cung Thượng Giác bất lực thở dài, nói: "Vốn dĩ chân của em sẽ lành sau một thời gian nữa, giờ lại bị ngã, lại phải kéo dài thêm một thời gian."

"Hả?" Thượng Quan Thiển buồn bực thở dài, biết vậy đã không mở cửa sổ rồi

"Chỉ là cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa thôi, không có gì đáng ngại cả." Cung Thượng Giác an ủi cô, tối qua thật là, cô cứ thế ngất đi làm hắn sợ tới mức vội vàng đưa cô đến bệnh viện

"Nhưng em còn rất nhiều công việc phải giải quyết"

"Cho nên em càng phải nghỉ ngơi dưỡng thương cho tử tế"

Haizz, Thượng Quan Thiển lại thở dài, hỏi: "Khi nào chúng ta có thể về nhà?"

"Ngày mai, bác sĩ bảo ở lại một đêm để quan sát"

Thượng Quan Thiển: "Được thôi"

Thượng Quan Thiển đột nhiên nhớ ra gần đây nhiệt độ giảm rồi, mà quần áo ấm của cô vẫn để ở nhà cũ

Cô vô thức nhìn xung quanh tìm kiếm, rồi hỏi Cung Thượng Giác: "Điện thoại của em đâu?"

Cung Thượng Giác: "Không đem, để ở nhà. Muốn gọi điện thoại sao?" nói rồi bèn đưa điện thoại của mình cho cô

Thượng Quan Thiển cũng vô thức nhận lấy, vuốt cái là mở được khóa

"Anh không cài mật khẩu?"

Cung Thượng Giác: "Ừ"

Thượng Quan Thiển: "Như vậy không an toàn, vẫn nên cài thì tốt hơn."

Cung Thượng Giác: "Vậy em xem cài một cái đi." Nói xong thì lại trở về sô pha tiếp tục xử lý công việc

Thượng Quan Thiển nhìn hắn một cái, nghĩ một chút rồi nhập một dãy số: 240102

______

☆Chú thích của người dịch:

Tại sao lại là 240102? Vì ngày 02.01.2024 là ngày tác giả đăng chương 3 "Người trước mặt là người trong mộng", đó là lần đầu tiên Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác gặp nhau ở vũ trụ cưới trước yêu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro