Chương 28: Cảm giác mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên

"Mời vào." Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng

Cung Thượng Giác đẩy cửa đi vào, đưa giấy tờ trong tay cho cô: "Tài liệu đồng nghiệp mang đến cho em"

Thượng Quan Thiển ngờ vực nhận lấy, sao lại là hắn mang lên cho cô?

Cung Thượng Giác nhận ra thì giải thích: "Dì giúp việc đang bận, đúng lúc anh ở dưới lầu."

Thượng Quan Thiển: "Anh đi mở cửa?!"

Cung Thượng Giác gật đầu

".....Hai người đã nói gì rồi?"

Cung Thượng Giác: "Anh hỏi cô ấy có phải đồng nghiệp của em không, cô ấy nói phải. Rồi cô ấy hỏi anh là ai?"

Thượng Quan Thiển: "Vậy anh trả lời sao?"

"Anh nói anh là chồng em."

Thượng Quan Thiển: "..."

Cung Thượng Giác nhìn thấy cô thừ người ra thì cảm thấy hơi buồn cười, hắn vừa cười vừa cố tình hỏi: "Có gì không đúng sao?"

Thượng Quan Thiển nhìn hắn không nói gì, vẻ mặt rất phức tạp. Không có gì là không đúng

Cung Thượng Giác: "Hay ý em là anh chưa đạt tiêu chuẩn phải không?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười lắc đầu nói: "Làm gì có, anh đâu chỉ là đạt tiêu chuẩn"

"Thế tại sao...không giới thiệu anh với bạn bè của em?" Hắn đã thấy bạn bè của cô vào cái đêm đua xe đó, nhưng hình như cô không có ý muốn giới thiệu hai bên với nhau.

Thượng Quan Thiển khẽ thu lại ý cười, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Đến cuối cùng họ cũng phải ly hôn, hà tất phải can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương chứ?

"Lần sau đi, lần sau nhất định sẽ giới thiệu để mọi người làm quen." Cô chỉ có thể trả lời đối phó như vậy thôi.

Cung Thượng Giác nhìn cô, để ý mọi biểu cảm của Thượng Quan Thiển, nhưng chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi sớm rồi ra ngoài.

Thượng Quan Thiển nhìn cánh của đóng chặt mà trong lòng không khỏi có cảm giác mất mát

"aaaaaaaaaa vừa nãy tôi đến nhà lão bản để đưa tài liệu cho chị ấy"

"Đoán xem tôi đã gặp ai"

"Lão bản nương!!!"

"Cực soái!!!"

"Không ngờ lão bản vậy mà đã kết hôn rồi!!!"

Mười giây sau, tin nhắn được thu hồi

Lão bản nương?

Thượng Quan Thiển bật cười, cô là lão bản, theo lý mà nói thì hắn quả thực là lão bản nương

Tiểu Chu gửi meme: I'm so sorry~ vào trong group chat công việc

Thượng Quan Thiển cũng rep lại bằng một meme: OK

Sau đó cô bỏ điện thoại xuống, sau giây phút vui vẻ thì cảm giác mất mát lại kéo đến và còn trở nên tồi tệ hơn.

Cô di chuyển đến cửa sổ một cách khó khăn, mở cửa sổ ra hít một hơi thật sâu

Tại sao lại có cảm giác này? Cô tự hỏi chính mình

Rồi cô tự cho mình câu trả lời là chắc do cô lo lắng quá, lo lắng rằng tới lúc đó không thể thuận lợi ly hôn, thế thì cô sẽ có rất nhiều ràng buộc. Không sai, chính là như vậy

Sau khi có được một đáp án chính xác thì cô quay về bàn làm việc đóng laptop lại, sắp xếp công việc, rồi tắt đèn lên giường đi ngủ

-

Nửa đêm, Thượng Quan Thiển bị lạnh nên tỉnh giấc

Cô xoay người lại xem thì hóa ra là cửa sổ chưa đóng.

Cô đứng dậy từ từ bước tới đóng cửa sổ, nhưng cửa sổ đã được đóng lại rồi, tại sao lại có cảm giác choáng váng

Cô không nghĩ nhiều, nheo mắt trở lại giường, lúc giẫm lên thảm thì bất cẩn trượt chân ngã sõng soài trên đất. Cơn đau ập đến khiến Thượng Quan Thiển lập tức trở nên tỉnh táo. Ly nước trên tủ đầu giường bị cô va trúng rơi xuống đất vỡ toang phát ra âm thanh cực lớn.

Thượng Quan Thiển ôm đầu gối vừa bị va trúng, đau đến chảy cả nước mắt.

Sau đó, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Cung Thượng Giác cùng với giọng nói đầy lo lắng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro