Chương 27: Tôi là chồng của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi chân của Thượng Quan Thiển bị thương thì cũng ít ra ngoài hơn, đa phần đều là dì giúp việc đem cơm lên lầu cho cô, còn bữa tối thì sẽ cùng Cung Thượng Giác ăn cơm trong phòng ăn ở dưới lầu, bởi vì có hắn ở nhà thì sẽ tiện hơn, hắn có thể nhẹ nhàng bế cô xuống lầu rồi lại bế lên.

Ban đầu Thượng Quan Thiển vẫn có chút không thoải mái, nhưng lâu dần thì cũng quen. Mỗi ngày dù có bận đến đâu thì Cung Thượng Giác cũng đều về nhà ăn cơm tối. Điều này khiến Thượng Quan Thiển khá bất ngờ, bởi vì cô cứ nghĩ rằng hắn sẽ giống cô, một khi đã bận là quên cả ăn cơm.

[Bữa tối]

"Cung Tử Vũ với Vân Vi Sam còn nửa tháng nữa là tổ chức hôn lễ rồi, chân của em như vậy không biết có lành kịp không." Thượng Quan Thiển ngẫu nhiên nhắc đến chuyện này, nói xong lại rầu rĩ nhìn xuống chân của mình. Cô thật sự không muốn đến lúc đó lại vác cái chân thế này đến dự hôn lễ của Vân Vi Sam.

Cung Thượng Giác: "Anh có nghe chú thím tư nói rồi". Hắn nhìn chân Thượng Quan Thiển một cái rồi nói: "Chắc không ảnh hưởng gì đâu."

"Vân Vi Sam... là bạn của em phải không?"

Thượng Quan Thiển hơi sựng lại: "Sao anh biết?" không phải bảo không điều tra quá nhiều về cô sao?

"Lần trước nhìn thấy rồi, cái tối em đua xe đó."

"..Ò, phải. Là bạn nhiều năm rồi." Nghĩ tới đó cũng không phải lễ cưới mà bản thân Vân Vi Sam muốn thì Thượng Quan Thiển lại cảm thấy hơi tiếc cho cô ấy.

"Sao vậy? Bạn kết hôn không phải nên vui sao?"

"Bản thân cô ấy còn không vui thì em vui gì nổi?"

"Sao lại nói vậy?"

"Bởi vì cuộc hôn nhân đó cũng không phải là điều cô ấy mong muốn mà, cô ấy cũng là bị ép không còn cách nào khác, nếu không phải như vậy sao cô ấy lại kết hôn sớm như thế chứ?"

Cũng? Cung Thượng Giác chau mày nhìn về phía cô, không sai, cô cũng là như vậy.

Thượng Quan Thiển giật mình hỏi: "Sao vậy?"

Cung Thượng Giác chỉ cười rồi lắc đầu, hai người họ có ai lại không phải như vậy chứ? Có điều bây giờ cô cũng đã chịu chia sẻ về cuộc sống của mình với hắn rồi.

-

Đã lâu không đến studio, thời gian này Thượng Quan Thiển đều làm việc ở nhà, nhưng là bà chủ của studio này, có những giấy tờ vẫn cần đích thân cô ký tên, cho nên cô đã bảo Tiểu Chu sắp xếp lại tối nay đem đến cho mình.

Tiểu Chu: "OK lão bản, gửi địa chỉ cho em là được."

Thượng Quan Thiển: "Được, tiền xe công ty trả, gấp đôi lương."

Tiểu Chu: "Sếp ơi em tới liền!"

Thượng Quan Thiển mỉm cười cúp điện thoại, rồi lại gọi điện thoại xuống dưới tầng: "Dì ơi, nửa tiếng nữa đồng nghiệp của con sẽ tới đưa tài liệu, phiền dì nhận giúp con."

Dì giúp việc: "Không thành vấn đề."

Sau khi cúp máy thì dì giúp việc lại tiếp tục làm việc.

Cung Thượng Giác xuống bếp rót nước uống thì dì giúp việc đang rửa bát, lúc này chuông cửa reo.

Dì giúp việc ngừng tay lại nói: "Chắc là đồng nghiệp của Tiểu Thiển đến rồi."

Cung Thượng Giác cản lại bảo: "Để con đi cho."

-

Tiểu Chu bấm chuông xong thì đứng ngoài cửa đợi, trong lòng không khỏi cảm thán sếp mình thật có tiền nha, sống ở tiểu khu sang chảnh thế này. Nhưng vì sao studio lại.....

Đang nghĩ thì cửa đã mở, một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước mắt cô, máu mê trai của cô lại trỗi dậy

"Đồng nghiệp của Thiển Thiển?" người đàn ông lên tiếng

Thiển Thiển? Thượng Quan Thiển?

Tiểu Chu định thần lại đáp: "Ồ phải, đó là sếp của tôi. Anh là...?"

Không phải sếp nói có dì nào đó ra mở cửa cho cô sao?

Cung Thượng Giác suy nghĩ một chút rồi đáp: " Tôi là chồng của cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro