Chương 26: Những lời vô tình nói ra lại dễ khiến người ta rung rinh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác từ phòng bác sĩ đi ra thì nhận được điện thoại của Kim Phục.

Kim Phục: "Thiếu gia, lịch trình tối nay đều dời lại hết sao?"

Cung Thượng Giác vừa đi vừa trả lời: "Dời lại hết, gửi những việc tôi chưa xử lý xong qua cho tôi, cuộc hẹn tư vấn tâm lý với bác sĩ Lục cũng hủy đi nha"

Kim Phục: "Thiếu gia, vừa nãy tôi đã hẹn lại với bác sĩ Lục sang ngày mai. Anh chắc chắn muốn hủy sao?"

Cung Thượng Giác: "Hủy đi."

Lý trí nói với Cung Thượng Giác rằng nên đi gặp bác sĩ, nhưng hình như cũng không phải là không đi không được.

Hắn cúp máy, bước vào phòng bệnh

Thượng Quan Thiển: "Anh quay lại rồi, bác sĩ đã nói gì?"

Cung Thượng Giác: "Nói tình hình hiện tại của em với những việc cần chú ý."

Thượng Quan Thiển gật đầu, cô cũng đoán là như thế.

Cung Thượng Giác nhìn cô từ đầu đến chân một lượt rồi hỏi: "Còn chỗ nào khó chịu không?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Không có"

Cung Thượng Giác: "Vậy về nhà thôi."

Nói xong bèn cúi người xuống bế Thượng Quan Thiển lên.

Thượng Quan Thiển theo bản năng đẩy hắn ra: "....Không phải có xe lăn sao?"'

Cung Thượng Giác chau mày, mặc kệ tay cô đẩy ra cũng dứt khoát bế cô lên rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Thượng Quan Thiển giật mình mau chóng ôm lấy hắn.

Cung Thượng Giác bước đi nhẹ nhàng không tốn chút sức nào, hắn cúi xuống nhìn người đang ở trong lòng mình mà không nhịn được cười nói: "Hiệu suất của tôi chẳng lẽ lại không cao hơn xe lăn sao?"

Thượng Quan Thiển lần đầu tiên được bế kiểu công chúa giữa chốn đông người như vậy. Tuy là chân cô đã bị thương, mặt cô cũng đã hơi ửng đỏ lên, nhưng khí thế không thể thua được, cô bình tĩnh ngẩng đầu lên đùa lại: "Phải, xe lăn sao có thể so được với anh."

Cung Thượng Giác không giấu được nụ cười, hắn còn nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi không, đây nào giống người trước đây một câu "anh Thượng Giác", hai câu "anh Thượng Giác" có thể nói ra.

-

Sau khi về đến nhà, Cung Thượng Giác bế Thượng Quan Thiển về phòng ngủ rồi đặt cô lên trên giường.

Thượng Quan Thiển còn đang muốn nói với Cung Thượng Giác chuyện tối nay đến nhà Thượng Quan ăn cơm, thì đã thấy Cung Thượng Giác ngồi bên giường bấm điện thoại

"Ba vợ, là con, Thượng Giác."

Thượng Quan Thiển hơi sửng sốt, hắn gọi cho Thượng Quan Nguy?

"Phải, con biết, nhưng chân của Thiển Thiển bị thương, con muốn đợi cô ấy khỏe lại rồi chúng con mới về nhà ăn cơm với ba mẹ."

Thượng Quan Thiển rất ngạc nhiên, hắn vậy mà lại gọi điện nói về chuyện này

"...Vâng"

Cung Thượng Giác cúp máy xong thì phát hiện Thượng Quan Thiển đang nhìn hắn cười

"Sao vậy?"

Thượng Quan Thiển hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười nói: "Em phát hiện, những chuyện hóc búa với em vào tay anh chẳng qua chỉ là một cuộc điện thoại đã giải quyết xong."

Cung Thượng Giác cau mày, chuyện này với cô cũng tính là hóc búa sao? Tuy không phải con đẻ nhưng cũng là người sống cùng một mái nhà. Xem ra cô ấy thật sự không thân thiết với người nhà Thượng Quan.

"Vậy sau này cứ giao cho anh"

Thượng Quan Thiển kinh ngạc hỏi: "Cái gì?"

Cung Thượng Giác: "Anh nói, sau này những chuyện như vậy cứ giao cho anh giải quyết. Nói cách khác, tất cả những chuyện em cho là hóc búa, đều có thể giao cho anh."

Chỉ cần cô không làm bừa, có lẽ hắn đều có thể giúp cô giải quyết

Không có những lời thâm tình, cũng không đặt vấn đề nghiêm túc, hắn chỉ nói điều này như thể đó là điều hiển nhiên đối với mình vậy.

"Có vấn đề gì sao?" thấy Thượng Quan Thiển nhìn mình chằm chằm không nói gì, Cung Thượng Giác không thể không hỏi

Thượng Quan Thiển không thoải mái quay mặt đi chỗ khác, cố gắng bình ổn lại nhịp tim.

Những lời vô tình như vậy lại dễ làm người ta rung rinh nhất.

_________
P/s: Tui quyết định đổi cách xưng hô của anh Giác từ chương này, chờ ngày anh chị phát đường 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro