Chương 25: Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ 45 phút chiều, Cung Thượng Giác vừa mới họp xong từ phòng họp về lại phòng làm việc, mệt mỏi ngồi xoa xoa thái dương, sau đó Kim Phục đi vào báo cáo lịch trình của ngày hôm nay.

"Thiếu gia, từ 4 giờ đến 5 giờ chiều có hẹn tư vấn tâm lý với bác sĩ Lục. 6 giờ cần ăn cơm với Dương tổng đã gặp ngày hôm qua, 7 giờ...."

Kim Phục còn chưa báo cáo xong thì chuông điện thoại của Cung Thượng Giác đã vang lên, cậu ấy tự hiểu tình hình nên dừng lại.

Cung Thượng Giác nhìn người gọi đến, hắn nhướng mày ngạc nhiên.

"A lô"

"À ờm, tối nay anh có rảnh không?"

Cung Thượng Giác liếc nhìn Kim Phục đang đứng đợi báo cáo tiếp ở bên cạnh rồi trả lời: "Có rảnh, sao vậy?"

Kim Phục ngạc nhiên nhìn Cung Thượng Giác, nhưng cũng không nói gì.

"Ba mẹ gọi chúng ta tối nay về nhà ăn cơm, có điều, nếu như anh bận cũng không sao, em nói với họ một tiếng là được."

Cung Thượng Giác chau mày: "Em tính về một mình sao?"

"Ừ, em về một mình cũng được."

Cung Thượng Giác nghĩ một chút rồi nói: "Tôi về cùng em."

".... Được"

Cung Thượng Giác: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Ờm..... giờ anh có rảnh không? Không thì Kim Phục có rảnh không?"

Cung Thượng Giác cảm thấy cô có gì đó không ổn bèn hỏi: "Em có chuyện gì sao?"

"Giờ em đang ở bệnh viện, đi đứng không tiện, nếu như anh rảnh....."

Không đợi cô nói xong Cung Thượng Giác đã đứng dậy cầm áo lên và nói: "Giờ tôi qua đó."

Thượng Quan Thiển cúp máy, cô nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ mà tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn một chút.

Hôm nay lúc cô xuống cầu thang thì nhận được điện thoại của ba kêu cô và Cung Thượng Giác về nhà ăn cơm, cô vốn muốn từ chối, nhưng Thượng Quan Nguy cứ bảo cô nhất định phải dẫn Cung Thượng Giác về. Sau khi cúp máy trong đầu Thượng Quan Thiển cứ nghĩ đến chuyện đó, kết quả là không cẩn thận nên bước hụt, sau đó được chú bảo vệ đưa tới bệnh viện.

Cô vốn muốn bảo Vân Vi Sam đến đón mình, nhưng hôm nay Vân Vi Sam phải cùng với mẹ của Cung Tử Vũ đi thử váy cưới, cô cũng biết Vân Vi Sam không dễ dàng gì nên tính bảo Hàn Nha Thất hoặc Hàn Nha Tứ đến đón, ai dè hai người họ đều đi công tác mất rồi. Nhất thời cô thật sự không tìm được ai khác nữa.

Vừa nghĩ tới bữa tối nay là cô lại thấy phiền, cô nhìn điện thoại do dự một lúc rồi dứt khoát gọi cho Cung Thượng Giác, nếu như hắn không có thời gian thì xem như đây là một cuộc điện thoại giết thời gian thôi.

Nhưng hắn nói hắn có thời gian, rất tốt.

Trong phòng bệnh không có gương, nên cô không thể thấy được dáng vẻ khóe miệng đã cong lên của mình.

-

Cung Thượng Giác sau khi hỏi Thượng Quan Thiển vị trí cụ thể thì lập tức qua đó, vừa vào cửa phòng bệnh đã thấy cái chân được bó bột của Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển: "Anh tới rồi"

Cung Thượng Giác cau màu hỏi: "Sao lại thành ra như vậy?"

Thượng Quan Thiển thành thật đáp: "Lúc xuống cầu thang thì bị ngã."

Cung Thượng Giác cau mày nhìn Thượng Quan Thiển đang làm như không có gì xảy ra, Thượng Quan Thiển lập tức nói: "Bác sĩ nói không có việc gì lớn, chú ý nghỉ ngơi là được."

"Là người nhà phải không?"

Hai người cùng quay đầu về phía cửa phòng, là bác sĩ chủ trị của Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển còn chưa kịp nói gì thì Cung Thượng Giác đã đáp: "Phải"

Bác sĩ: "Người nhà qua đây đi, để tôi dặn dò vài điều cần chú ý, cầm theo bệnh án và báo cáo kiểm tra."

Cung Thượng Giác gật đầu, hắn bảo Thượng Quan Thiển đợi một lát rồi cầm giấy tờ sang phòng bác sĩ.

Chỉ để lại Thượng Quan Thiển một mình ở trong phòng bệnh không giấu được nụ cười, quả đúng là người nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro