Chương 22: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dáng vẻ chột dạ của Thượng Quan Thiển, Hàn Nha Thất nhịn cười nói: "Đợi cậu ở bên đó ha."

Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn hắn một cái rồi lại quay đầu lại nhìn Cung Thượng Giác đang nhìn mình với vẻ mặt rất điềm nhiên

Thượng Quan Thiển: "Sao vậy?"

Cung Thượng Giác: "Không giới thiệu chút sao?"

Thượng Quan Thiển: "Quan hệ bình thường, không cần thiết phải giới thiệu."

Cung Thượng Giác nhìn cô chẳng nói gì, quan hệ bình thường mà gọi thân thiết như vậy?

Hắn cau mày: "Khi nào về nhà?" giọng điệu nghe có vẻ không được vui

Thượng Quan Thiển đã nghe ra được rồi nhưng vẫn nói: "Muộn một chút, em có chút chuyện phải nói với họ trước."

Cung Thượng Giác chỉ ra hướng chiếc xe đang đậu: "Ở bên đó đợi em được không?"

Thượng Quan Thiển thở dài, cau mày đáp: "Em có thể tự về."

Cung Thượng Giác nhìn ra được cô không vui, có nói tiếp cũng không được gì, thế nên chỉ gật đầu nói: "Được, nhớ về sớm". Nói xong thì xoay người rời đi

Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng hắn một cái rồi quay người đi một cách dứt khoát

Dư quang của Cung Thượng Giác có thể nhìn thấy sau khi hắn quay đi thì Thượng Quan Thiển cũng không chút do dự mà xoay người rời khỏi đó, hắn đột nhiên có chút không vui

-

"Anh...." Cung Viễn Chủy đã đứng ngoài xe đợi một lúc lâu rồi

"Lên xe." Nói rồi Cung Thượng Giác cũng không thèm nhìn Cung Viễn Chủy lấy một cái

Thấy Cung Thượng Giác khởi động xe chuẩn bị chạy đi, Cung Viễn Chủy nghi hoặc hỏi: "Không đợi Thượng Quan Thiển sao?"

Cung Thượng Giác mặt lạnh như băng nhìn hắn.

Cung Viễn Chủy ý thức được mình đã nói sai rồi, bèn vội vàng sửa lại: "Chị dâu, không đợi chị dâu sao?"

Cung Thượng Giác nhướn mày, tâm trạng đột nhiên tốt hơn một chút, nhìn về phía trước đáp: "Đừng quản nhiều thế."

Cung Viễn Chủy: "...."

"Anh, sao anh lại tới đây?"

"Cung Viễn Chủy, em có thể bớt khiến thím ba bận lòng một chút có được không?"

Cung Viễn Chủy ấm ức bĩu môi: "Em có ở công ty học việc đàng hoàng mà, chẳng qua chỉ là muốn thư giãn chút mà..."

Cung Thượng Giác lớn tiếng nói: "Nửa đêm đua xe để thư giãn? Em chê mình sống lâu quá rồi đúng không?"

Cung Viễn Chủy không nhịn được cãi lại: "Không phải chị dâu cũng ...." Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt của Cung Thượng Giác chặn họng

Cung Viễn Chủy không dám nói gì nữa, bởi vì anh trai hắn tức giận rồi.

Sau đó hắn bị giáo huấn một trận, suốt cả đường về

Khoảng một tiếng sau, Cung Thượng Giác dừng xe bên ngoài biệt thự Cung Thị

Cung Thượng Giác: "Muộn lắm rồi anh không vào nữa."

"Anh, đi về chú ý an toàn." Cung Viễn Chủy khom lưng dòm qua cửa xe nói

"Ừ." Nói xong thì lái xe đi

-

"Mặt hậm hực suốt từ nãy tới giờ, Cung Thượng Giác đã nói gì cậu rồi?" ở trên xe, Hàn Nha Thất vừa lái xe vừa hỏi

Vân Vi Sam cũng quay sang nhìn Thượng Quan Thiển, sau khi cô quay lại thì sắc mặt đã khó coi như vậy rồi, sau đó cũng không nói thêm tiếng nào. Hàn Nha Thất nói hắn đã nhìn thấy Cung Thượng Giác rồi, cũng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì làm tối nay Thượng Quan Thiển dù thắng cũng không vui vẻ gì

Thượng Quan Thiển cảm nhận được tâm tình của mình đã ảnh hưởng đến họ thì chỉ nhắm mắt lại rồi thở dài nói: "Cũng chẳng có gì, chỉ là hơi mệt thôi."

Thấy cô không muốn nói họ cũng không miễn cưỡng, dù sao thì nếu như cô không muốn nói thì chẳng ai cạy được miệng

Thượng Quan Thiển suy nghĩ xem tại sao mình lại không vui, có phần là do ngượng vì bị Cung Thượng Giác tóm được, còn một phần là do cô cảm thấy Cung Thượng Giác quản hơi nhiêu rồi

Trước hôm nay chẳng có ai quản cô mấy giờ về nhà, có về nhà hay không, hơn nữa đó cũng không phải nhà mà cô muốn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro