Chương 23: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Hàn Nha Thất dừng bên ngoài tiểu khu nhà Cung Thượng Giác.

Vân Vi Sam: "Về nghỉ ngơi sớm đi."

Thượng Quan Thiển: "Ừ", cô vẫn không được vui

Hàn Nha Thất: "Đi nha Thiển." Thượng Quan Thiển vẫy tay tạm biệt rồi đi vào tiểu khu

Đèn trong nhà tối om, chắc là Cung Thượng Giác và dì giúp việc đều đi ngủ rồi. Lúc cô đang chán nản muốn về lại nhà mình thì một ánh đèn rọi vào người khiến cô giật cả mình, nửa đêm rồi. Xe đậu cách cô không xa, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Cung Thượng Giác từ trên xe bước xuống.

Cung Thượng Giác: "Tôi còn tưởng em sẽ về trễ hơn."

Thượng Quan Thiển nhìn hắn một cái mà không nói gì

"Sao không vào?"

Thượng Quan Thiển: "Quên nhập dấu vân tay vào rồi."

"Chắc là dì giúp việc quên rồi." Cung Thượng Giác vừa thao tác vừa nói: "Bây giờ nhập vào đi."

Thượng Quan Thiển cũng phối hợp nhập dấu vân tay, sau đó theo Cung Thượng Giác vào nhà.

Cung Thượng Giác: "Không sớm nữa, đi nghỉ đi." Nói xong thì về phòng, nhưng không phải hướng phòng ngủ chính.

Thượng Quan Thiển: "Anh... ngủ ở phòng cho khách sao?"

Cung Thượng Giác ngừng lại, quay đầu lại nói đùa với cô: "Ừ, đột nhiên chung chăn chung gối hình như chúng ta đều khó mà chấp nhận được."

Thượng Quan Thiển hơi sửng sốt, hắn cũng biết.

"Chuyện đó, em....." Về chuyện tối nay cô không biết nên nói như thế nào

"Không cần giải thích, tôi không có ý trách em."

Thượng Quan Thiển có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn.

"Tôi chỉ là.... rất bất ngờ."

Thượng Quan Thiển khẽ cười, bất ngờ là đúng rồi.

Nụ cười của Thượng Quan Thiển đã khơi dậy sự hiếu kỳ của Cung Thượng Giác, nhưng một giây sau, Thượng Quan Thiển: "Ngủ ngon."

Cửa phòng ngủ chính: Rầm.

Cung Thượng Giác nhướn mày

Cửa phòng ngủ cho khách: Rầm.

-

Thượng Quan Thiển vào phòng thay đồ để lấy quần áo, cô vô thức nhìn sang tủ quần áo của Cung Thượng Giác, chẳng trách hôm nay cô còn đang thấy kỳ lạ vì quần áo của Cung Thượng Giác lại ít đến vậy, hóa ra là hắn sớm đã sắp xếp rồi.

Thượng Quan Thiển tắm thật nhanh rồi bay lên giường nằm, cô bị lạ giường, tối nay e là một đêm mất ngủ rồi đây.

Thế nhưng mí mắt của cô dần nặng trĩu, thế rồi dần dần chìm vào chiêm bao, đúng vậy, là chiêm bao.

Đây là lần thứ ba cô mơ thấy Cung Thượng Giác rồi, còn có nữ tử đó nữa.

Vẫn là khung cảnh và hình ảnh đó, chỉ khác là hai lần trước cô bức thiết muốn nhìn rõ mặt nữ tử ấy, còn lần này cô lại rất bình tĩnh. Không nhìn thấy thì không nhìn thấy, liên quan gì đến cô?

Thế nhưng định luật Murphy không chỉ phổ biến trong cuộc sống, mà còn áp dụng cho cả giấc mơ.

Điều kỳ lạ là khi khuôn mặt của nữ tử ấy ngày càng hiện rõ thì nhịp tim của cô cũng ngày càng nhanh, thậm chí là càng lúc càng hồi hộp, chuyện gì vậy, hai lần trước đều không có cảm giác như vậy.

Sau đó, cô nhìn rõ khuôn mặt của nữ tử, rõ ràng đến mức thậm chí cô còn hoài nghi liệu có phải nhìn nhầm rồi không.

Đây là ai?!

Sao lại giống cô y đúc?

Sau đó nữ tử ấy rời khỏi rồi.

"Ca, sao huynh lại để Thượng Quan Thiển đi rồi?!"

Đó là Cung Viễn Chủy?!

Hắn nói tên của nữ tử đó là gì?!

Cô ta cũng tên Thượng Quan Thiển?!

Thượng Quan Thiển giật mình tỉnh dậy, nhìn trần nhà xa lạ trước mắt, ngẩn ngơ nhớ lại nội dung của giấc mơ.

Sao cô có thể cùng lúc mơ thấy Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, còn có bản thân mình nữa?

Chẳng lẽ thật sự có kiếp trước kiếp này giống như trong phim với tiểu thuyết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro