Chương 21: Cả hai đều bị tóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác chưa từng đến Cẩm Sơn, lúc đến nơi thì cuộc đua đã bắt đầu rồi, tiếng va chạm kim loại dữ dội của chiếc xe đua khiến hắn cau mày.

Hắn xuống xe quan sát tình hình xung quanh, người qua kẻ lại rất náo nhiệt, nhân viên được phân bổ rất phân tán, có mấy người khá quen mắt, nhưng không nói được tên, hắn chỉ biết là Cung Thị có qua lại làm ăn với cha mẹ của những kẻ đó.

Có vẻ là trận cá cược do tư nhân tổ chức

Cung Thượng Giác bước lên phía trước nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng của Cung Viễn Chủy, hắn chặn một người đàn ông trông có vẻ thật thà một chút để hỏi: "Là ai đang đua với ai vậy?"

Người đàn ông nhìn hắn từ đầu đến chân, là khuôn mặt chưa từng thấy bao giờ nhưng trên người tỏa ra cảm giác bức người đến đáng sợ. Cho nên hắn thành thật trả lời: "Cung Tam thiếu gia và chị Thiển."

Cung Thượng Giác: "Cung Viễn Chủy?"

Người đàn ông: "Phải đó."

Người đàn ông thấy vẻ mặt không vui của hắn thì hỏi: "Có phải cậu cũng cược Cung Tam thiếu gia sẽ thắng không? Không ngờ lại đụng phải chị Thiển."

Cung Thượng Giác không biết người đàn ông đang nói gì, hắn làm sao biết thằng bé sẽ thắng hay không, lại càng không biết "chị Thiển" là ai.

Xung quanh quá ồn, hắn rời khỏi đám đông trở về xe, đứng dựa vào đầu xe đợi Cung Viễn Chủy ra

Tiếng gầm của động cơ xen lẫn tốc độ của xe như muốn xuyên thủng màng nhĩ của hắn, sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh lùng

Hơn mười phút sau, một chiếc xe trắng đã vượt qua vạch đích trước, Cung Thượng Giác đứng từ xa nhìn đám người reo hò nhưng không có bước lên phía trước nhìn. Chiếc xe đua màu lam còn lại thì 30 giây sau cũng về đến đích, Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua chiếc xe đó, là xe của Cung Viễn Chủy.

Sự phấn khích kéo dài một lúc rồi đám đông dần giải tán, bóng dáng của Cung Viễn Chủy dần trở nên rõ ràng hơn, còn có cả những người xung quanh cậu ta

Hắn nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang bắt tay với một cô gái, đây chắc là "chị Thiển" mà người đàn ông kia nói.

Nhưng ánh mắt Cung Thượng Giác đột nhiên khựng lại, bộ quần áo mà "chị Thiển" này mặc hình như hắn đã thấy ở đâu rồi.

Hắn cau mày, bước qua chỗ họ

Tuy là đã thua nhưng Cung Viễn Chủy lại không tức giận, mà còn mỉm cười bắt tay với Thượng Quan Thiển, hỏi: "Anh em biết chị đến đây không?"

Thượng Quan Thiển cũng mỉm cười đáp: "Còn cậu thì sao? Anh cậu biết cậu đang làm gì không?"

Hai người không hẹn đều nở một nụ cười tinh quái, ngầm hiểu ý nhau

Một giây sau, một tiếng cười khúc khích truyền đến: "Xem ra anh không nên biết"

Nụ cười của Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy cứng đờ lại, cả hai cùng quay đầu sang nhìn nơi phát ra âm thanh ấy

Thượng Quan Thiển sau khi nhìn rõ người trước mặt thì vô thức buột miệng: "Cung Thượng Giác?"

Cung Thượng Giác nhướn mày, không phải là anh Thượng Giác nữa à?

Cung Viễn Chủy kinh ngạc mấp máy miệng: "...Anh"

Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn hai người trước mặt, chính xác là cười giả lả

Hắn nói với Cung Viễn Chủy trước: "Xe ở bên kia, ra xe trước đợi anh."

Cung Viễn Chủy không dám nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu với bạn rồi rời khỏi

Cung Thượng Giác bước tới gần Thượng Quan Thiển, hỏi: "Bận xong chưa, chị Thiển?"

Tiếng gọi "chị Thiển" này làm da đầu Thượng Quan Thiển tê dại, cô mỉm cười một cách ngượng ngùng nói: "Cũng tương đối rồi, còn một chút...."

"Sao còn chưa đi nữa Thiển?" Hàn Nha Thất đứng tám chuyện cả nửa ngày vẫn chưa thấy Thượng Quan Thiển quay lại thì đi tìm cô, không ngờ lại gặp vị khách không mời

Cung Thượng Giác nhìn sang Hàn Nha Thất, trông quen quen nhưng không biết tên.

Hắn quan sát Hàn Nha Thất một chút, ánh mắt hơi lạnh lùng, cúi đầu nhìn Thượng Quan Thiển hỏi: "Bạn của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro