Chương 20: Đối tượng kết hôn hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó thì sao?" Cung Thượng Giác hỏi

"Ăn mì xong thì em rời đi rồi, lần sau có dịp đến quán ăn đó lần nữa mới phát hiện là em đã đến nhầm nơi, ở đây hóa ra vốn chẳng phải quán ăn gì." Nhớ lại chuyện xưa khiến cô dở khóc dở cười

"Lần thứ hai em đến đây là vì muốn xin lỗi, hoặc có thể nói là cảm ơn. Không ngờ lại đến đúng lúc Lão Bảo đang gói sủi cảo."

Cung Thượng Giác không nhịn được cười: "Cho nên em lại ăn được một bữa sủi cảo?"

"Ừm" ăn sủi cảo xong Thượng Quan Thiển lại có thêm một lí do để quay lại nơi này, tới lui thường xuyên, cứ thế mà giao tình giữa cô và Lão Bảo ngày càng sâu đậm

Hai người họ hái đủ loại trái cây xong thì xách giỏ rời khỏi vườn trái cây

Cung Thượng Giác nhận lấy giỏ trái cây trong tay Thượng Quan Thiển, nói: "Tôi đi rửa, nghỉ chút đi."

Nói xong cũng không cho cô cơ hội lựa chọn mà đi thẳng vào trong bếp

Thượng Quan Thiển thẫn thờ nhìn bóng lưng của hắn, hắn siêng làm những việc này vậy sao? Kệ cho hắn làm vậy, sau đó Thượng Quan Thiển lại đi tìm Quả Quả để chơi đùa giống như thường ngày.

Ông nội Cung nhìn thấy Cung Thượng Giác xách giỏ trái cây vào tâm trạng có vẻ không tệ thì gật gù hài lòng, xem ra nói chuyện với Tiểu Thiển không đến nỗi nào

-

Bữa cơm hôm nay hoàn toàn không giống với bữa cơm tối qua, con người cũng vậy

Ông nội Cung sẽ không giống như tối qua phải quan tâm hỏi thăm nhiều con cháu đến vậy, mà chỉ là càm ràm những chuyện vụn vặt thường ngày

Cung Thượng Giác cũng không giống như tối qua phải chu đáo tỉ mỉ từng chút, lúc trả lời câu hỏi của ông nội Cung cũng rất thản nhiên, cả người đều lộ ra một cảm giác thư thái

Còn về Thượng Quan Thiển, cô cũng không cần phải ở trong trạng thái căng như dây đàn nữa, hai người trước mặt, một người là ông nội yêu thương cô, là sự tồn tại còn hơn cả người thân, mà nay cũng đã là người thân thật sự về mặt pháp luật của cô. Còn một người thì là chồng mới cưới của cô, tuy không có nền tảng tình cảm, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng hắn rất tôn trọng cô, hơn nữa qua một thời gian tiếp xúc cũng có thể thấy hắn quả thực là một người rất đáng tin cậy. Cho nên, cho dù là ở phương diện nào thì Cung Thượng Giác cũng là một đối tượng hoàn hảo để kết hôn, đáng tiếc họ dường như gặp nhau quá sớm rồi, nếu như muộn vài năm, có lẽ lúc đó cô sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn rồi cùng hắn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

-

Ăn cơm xong thì trời cũng tối muộn rồi, Thượng Quan Thiển có chút không muốn về. Nhưng Cung Thượng Giác ngày mai còn có cuộc họp sớm, cô chỉ đành theo hắn về thôi

Cung Thượng Giác lái xe, Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh trầm tư suy nghĩ đến vấn đề tối nay ngủ như thế nào

"Ting", nhóm bốn người có tin nhắn

Thất: @Thiển mười giờ ở trường đua Cẩm Sơn

Thiển: Không đi

Thất: Tiền thưởng 20 vạn

Thượng Quan Thiển nhìn ra ngoài cửa sổ

Thiển: Đón tôi ở Tam Dã

Cô tắt điện thoại, nói với Cung Thượng Giác: "Cho em xuống ở phía trước đi, đột nhiên có chút việc cần đi xử lý."

Cung Thượng Giác dừng vào bên đường, hỏi: "Khi nào kết thúc?"

Thượng Quan Thiển: "Không rõ lắm, tối nay em không về đâu"

Cung Thượng Giác quay sang nhìn cô, làm Thượng Quan Thiển đột nhiên chột dạ, cô thừa nhận mình có ý trốn tránh

Không ngờ hắn gật đầu nói: "Ừm, đi đi"

Thượng Quan Thiển như trút bỏ được gánh nặng, nhanh nhẹn mở cửa rời đi

Cung Thượng Giác chỉ khẽ nở một nụ cười, sao hắn không nhìn ra sự lúng túng trong mắt cô chứ

Điện thoại reo, Cung Thượng Giác sau khi nhìn qua một cái thì nghe máy: "Thím ba"

Nghe giọng nói trong điện thoại, sắc mặt Cung Thượng Giác dần trở nên lạnh lùng

"Thím ba yên tâm, cháu sẽ đi xem thử"

Sau đó thì gọi cho Kim Phục: "Kiểm tra xem tối nay Viễn Chủy đã đi đâu"

Kim Phục: "Dạ"

Vài phút sau Kim Phục gửi địa chỉ tới, là trường đua Cẩm Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro