Chương 19: Quá khứ của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác cho Quả Quả ăn xong còn chơi với nó một lúc rồi cũng không thấy họ vào, đi ra thì thấy họ vẫn đang ở trong vườn, không biết đang nói cái gì. Xem ra tình cảm của họ rất tốt, thậm chí có thể không thua kém gì hắn, chỉ là không biết vì sao hai người đều chọn né tránh không kể chuyện có quen biết từ trước chứ.

Thấy Cung Thượng Giác bước tới, ông nội Cung: "Được rồi, hiếm khi tới một chuyến, đừng có ủ rũ không vui nữa."

Rồi ông nói với Cung Thượng Giác: "Ông đi làm cơm, hai đứa đi thu hoạch trái cây trong vườn cho ông đi." Nói xong thì rời khỏi đó chỉ để hai người ở lại.

Thấy dáng vẻ không vui của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác hỏi: "Sao vậy?"

Thượng Quan Thiển: "Không có gì" Cô theo thói quen lựa chọn im lặng

Cung Thượng Giác thầm thở dài, nhìn Thượng Quan Thiển nói: "Chúng ta đã kết hôn rồi."

Cô nhìn lại hắn, vậy thì sao?

"Cho nên tôi hi vọng chúng ta có thể duy trì sự giao tiếp bình thường giữa một cặp vợ chồng, cùng với sự hiểu biết nên có về đối phương."

Thượng Quan Thiển không hiểu: "Trước khi kết hôn chưa từng điều tra về em sao?"

Cung Thượng Giác lắc đầu: "Có, nhưng tôi chỉ xem những thông tin cơ bản của em thôi, còn cụ thể thì chưa xem, vì ông nội không cho."

Thượng Quan Thiển khẽ kinh ngạc, cô không ngờ ông nội Cung vậy mà lại không cho hắn điều tra quá khứ của cô, càng không ngờ hắn vậy mà thật sự làm theo lời ông.

"Anh muốn biết gì?" Cô vừa nói vừa bước đến chỗ trồng dưa hấu.

"Làm sao quen biết được với ông nội?"

Quả nhiên

"Lúc em biết Lão Bảo...ông nội là khi học lớp 8, 14 tuổi. Anh cũng biết em là được nhà Thượng Quan nhận nuôi mà, năm em 12 tuổi mới đến nhà Thượng Quan, đã ở độ tuổi biết nhận thức rồi, nhà Thượng Quan cũng là không còn sự lựa chọn nào khác mới nhận nuôi em, cho nên em và họ chẳng thân thiết nổi, thái độ của họ đối với em cũng là không để em chết đói ở bên ngoài là được."

Cung Thượng Giác yên lặng nghe, điểm này đã giải thích được vì sao Thượng Quan Nguy không hề để tâm đến hôn lễ của họ.

"Khi đó đang ở thời kỳ phản nghịch mà, có một lần sinh nhật em, em đã hẹn với bạn sẽ đến đây ăn mừng, chính là ở bên đó, có một quán ăn mà món ăn cũng không tệ." Cô vừa nói vừa chỉ phương hướng cho hắn nhìn

Cung Thượng Giác gật đầu, hắn biết

Thượng Quan Thiển: "Kết quả là bạn em cho em leo cây, nhưng em đã ở khu này rồi nên muốn tự ăn mừng. Cuối cùng....."

Cung Thượng Giác nhìn về phía cô, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên người cô

"Cuối cùng là em đến nhầm chỗ, em đã đến đây."

Cô mãi mãi không thể nào quên cuộc nói chuyện lần đầu tiên với Lão Bảo.

Khi ấy cửa không khóa, cô vừa đẩy thì cửa đã mở rồi.

Cô nói một cách rất hào sảng: "Ông chủ, đem hết những món bình thường chỗ ông hay làm để tổ chức tiệc sinh nhật lên đây."

Lão Bảo cảm thấy nha đầu này khá thú vị, xem chỗ của ông là quán ăn sao?

"Nha đầu hôm nay đón sinh nhật à?"

"Không sai, tôi có tiền, làm nhanh lên tôi đói rồi." nói xong thì đi thẳng vào trong cái đình bên trong vườn ngồi, còn tưởng không ai nhìn thấy mà lén lau nước mắt.

Lão Bảo cũng không nói gì nữa, quay người đi xuống bếp

Đợi một lúc cuối cùng đồ ăn cũng lên rồi, một bát mì trường thọ đặt trước mặt Thượng Quan Thiển.

"Món lên đủ rồi, từ từ dùng."

Thượng Quan Thiển hơi sửng sốt, sao lại là mì trường thọ? Hơn nữa sao chỉ có một món? Cái quán này sao có thể mở đến hôm nay vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro