Chương 9: Ta Vẫn Nhớ ... Liệu Người Có Hay?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Châu Sinh Thần đi nhận hình phạt của mình, chàng thong thả bước trên cầu Nại Hà về phía địa ngục trừng phạt. Đi tới giữa cầu chàng chợt dừng lại nhìn về hướng dòng Vong Xuyên, hình như vừa có ai đó trầm mình xuống đó, chỉ kịp thấy một góc áo đỏ rực, có lẽ là 1 cô gái...Châu Sinh Thần không nghĩ nhiều mà tiếp tục bước về phía trước.

Đi qua quán trà của Mạnh Bà, bỗng Mạnh Bà đang đứng ngắm tuyết gọi chàng lại và đưa cho chàng 1 chiếc hộp "Có người gửi cho ngươi từ 3 ngày trước. Ta đoán ngươi sẽ hiểu khi nhìn thấy nhưng thứ này".

Châu Sinh Thần từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong tất cả là chiến báo phù, là quà sinh nhật hàng năm của Thời Nghi cùng với mảnh huyết thư... Châu Sinh Thần như bừng tỉnh, nắm chặt lấy mảnh huyết thư ấy, quay lưng ngắm nhìn biển hoa đã nở và rơi nước mắt. Nàng ấy thật ngốc nghếch, tại sao không chịu sống tiếp, tại sao không nghe lời ta đến Nam Tiêu sống cuộc sống tự do? Tại sao lại lựa chọn cái chết?

Châu Sinh Thần run run quay lại hỏi Mạnh Bà "Nàng ấy...,đã đi qua đây sao?"

"Đúng vậy, cô nương ấy đã đi qua đây".

Châu Sinh Thần mỉm cười bất lực "Nàng ấy rất lương thiện, luôn 1 lòng hướng phật, chưa từng hại ai bao giờ. Nếu đã đi qua đây có lẽ...nàng đã đi đầu thai rồi..."

Mạnh Bà mỉm cười không hề trả lời chàng chỉ nhắc nhở "Đến giờ rồi, ngươi nên đi nhận phạt đi".

Chàng đứng trầm ngâm trước quán trà, hướng mắt ra biển hoa bỉ ngạn, trời vẫn rơi tuyết lớn như 4 ngày trước. Hóa ra hoa đã nở rồi, chỉ thấy 1 màu đỏ rực không hề thấy màu lá xanh, cuối cùng ta vẫn phụ nàng..., vẫn để nàng lại 1 mình trên cõi đời đó, đến cuối cùng nàng lại không hề do dự chọn chết đi...tại sao vậy Thập Nhất?

Kể từ ngày đó, mỗi ngày Châu Sinh Thần đều đi qua cầu Nại Hà để nhận hình phạt nhưng có 1 điều rất lạ, hình như mỗi lần đi qua nhìn vào tảng đá Tam Sinh lại thấy rất đau lòng..., mỗi lần đi qua đây chàng đều ngoảnh lại như chờ đợi ai đó. Chàng nhớ lại ngày trước, trước khi ra trận khi đã quay người đi chàng đều không quay đầu nhìn lại, không ngoảnh lại nghĩa là lòng không có vướng bận nhưng tại sao bây giờ chàng đều muốn quay đầu nhìn tảng đá Tam Sinh kia?

Thời gian sau khi nhận hình phạt và xử lý xong công việc tại Diêm La điện, Châu Sinh Thần luôn tự nhiên bước trên cầu Nại Hà, đến cạnh hòn đá Tam Sinh và chạm vào nó, chàng luôn cảm nhận được sự thân thuộc, sự quyến luyến ở hòn đá này. Mỗi lần chạm tay lên hòn đá chàng lại nhớ tới những lần vuốt tóc của Thập Nhất, hòn đá này thật kỳ lạ luôn cho chàng cảm giác như đang được ở bên cạnh Thập Nhất vậy. Chàng luôn tự cười chính mình, nàng đã đi đầu thai rồi, có lẽ nàng đang sống rất hạnh phúc bên cạnh những người thân ở kiếp sau. Có lẽ nàng cũng đã tìm được một người thương yêu nàng ở kiếp sau rồi...

Chàng thủ thỉ hỏi đá Tam Sinh "Liệu ta có thể chờ được nàng ấy một lần nữa đi qua cây cầu này không, liệu kiếp sau của nàng ấy có còn nhớ đến ta không?"

Không có ai trả lời lại chàng, chỉ có làn gió thổi qua như quyến luyến bên cạnh chàng...khẽ khàng nói "Sẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro