Chương 10: Ta Vẫn Nhớ... Liệu người có hay?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau,

   Đây là 10 năm đầu tiên sau khi Thời Nghi hóa thành linh hồn đá Tam Sinh. Đúng ngày 7 tháng 7, có 1 Tiểu quỷ nhỏ chạy tới bên cạnh tảng đá gọi nàng "Cô nương ơi, cô nương ơi, đến ngày Khổ Phục (nỗi khổ lặp lại) của cô nương đến rồi, mau chóng trở ra đi thôi".

   Sau câu nói đó, đá Tam sinh có 1 luồng ánh sáng màu đỏ và có 1 cô nương xuất hiện, vẫn bộ giá y đỏ rực, vẫn nụ cười như 10 năm trước hiện ra trước mặt Tiểu quỷ, nó ngạc nhiên vì cô nương này cười đẹp quá, ấm áp quá giống như giống như...nó gãi gãi đầu và nhìn Thời Nghi "Cô nương cười nhìn thật giống mặt trời mà Mạnh Bà kể ở nhân gian. Chúng ta ở đây quanh năm u tối, ta chưa bao giờ nhìn thấy, bà bảo nếu nhìn thấy chúng ta sẽ tan biến, nó đẹp nhưng không tốt với ta, nhưng cô nương cười đẹp lắm".

  Nàng khẽ mỉm cười với Tiểu quỷ và nhẹ nhàng hỏi "Đã 10 năm rồi sao? Mọi chuyện như mới ngày hôm qua vậy".

   "10 năm rồi, cô nương nên đi uống canh Ký Qua đi, nó giúp hồn phách cô nương không bị tan biến và giữ lại ký ước cho cô nương. Nước Vong Xuyên có thể gột rửa nhiều thứ lắm, cũng rất lạnh". Tiểu quỷ nói xong chạy vội vào trong quán trà.

   Nàng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nàng ngạc nhiên khi tuyết vẫn rơi và hoa bỉ ngạn vẫn nở đỏ rực, mọi thứ như chưa hề thay đổi nhưng mới đó đã 10 năm rồi...

   Nàng bước vào quán trà, mỉm cười và cúi chào Mạnh Bà "Đã lâu không gặp Mạnh bà vẫn khỏe chứ?"

   "Vẫn vậy thôi, quanh năm ngày tháng nấu trà Vong Khước, nhìn hết người này người khác đi đầu thai, có gì đâu mà không khỏe cơ chứ. Ngược lại là ngươi đó, 10 năm rồi vẫn giữ được nụ cười như ngày đầu ta gặp ngươi. 10 năm chịu đau đớn trong đá Tam Sinh, liệu có suy nghĩ lại không?"

   Nàng mỉm cười lắc đầu "Mọi sự lựa chọn đều là đáng giá...Thập Nhất khi đã lựa chọn liền không nuối tiếc".

   Mạnh bà đẩy chén canh đã chuẩn bị sẵn ra cho nàng "Uống khi còn nóng đi, uống xong ngươi sẽ cảm thấy rất đau đớn, hãy nghỉ ngơi 1 chút rồi quay trở lại đá Tam Sinh đi".

   Nàng không hề suy nghĩ một hơi uống cạn bát canh Ký Qua, tâm can nàng như có lửa thiêu đốt, đau như có kim châm, nàng ngồi xuống ghế, cắn răng chịu đựng, không bật ra một tiếng kêu nào cả.

   Mạnh bà nhìn nàng ôm ngực ngồi đó, nỗi đau như chết đi sống lại, nỗi đau nói từ tận tâm can, như thiêu đốt linh hồn mà cô gái có tên Thập Nhất này lại không hề kêu lên một tiếng. Con người thứ đáng sợ nhất chính là chấp niệm...

   Tạm biệt Mạnh Bà, nàng ôm lấy lồng ngực đau đớn như bị ai xé rách đi về phía tảng đá Tam Sinh.

_________________

100 năm sau,

Lại một ngày Khổ Phục, Thời Nghi hiện thân từ trong đá Tam Sinh ra ngoài theo tiếng gọi của Tiểu quỷ, đây là lần uống canh thứ 10 của nàng, đã 100 năm trôi qua rồi sao? Vẫn bộ giá y đỏ rực đó, nàng bước về phía quán trà của Mạnh Bà.

Nàng gặp lại Mạnh Bà, bà bà vẫn như xưa như chưa hề có sự thay đổi, nàng nhẹ nhàng hỏi "Suốt 100 năm nay hình như có người luôn tới nói chuyện với ta. Ta không nghe rõ tiếng người đó nhưng cảm thấy rất thân thuộc, cảm thấy rất đau lòng..."

Mạnh Bà cười trả lời "Có lẽ ngươi ở đó cô đơn quá nên cảm thấy như có người đang nói chuyện với ngươi thôi".

Nàng nghi hoặc "Ta còn nghe thấy tiếng đàn và tiếng tiêu nữa, chỉ là do ta tự tưởng tượng thôi sao?"

"Ta quanh năm suốt tháng bán trà ở đây, người đi đi lại lại ở đây rất nhiều, chắc cô nương nghe thấy nỗi vấn vương của những người đi qua cầu Nại Hà chuyển kiếp mà thôi. Nhanh uống canh và quay trở về đi".

Nàng mặc dù vẫn nghi hoặc nhưng vẫn tin những gì Mạnh Bà nói, lại một hơi uống cạn, lại nỗi đau thấu tâm can đó. Nàng mỉm cười dịu dàng, 10 lần rồi vẫn cứ đau thấu như vậy nhưng ký ước của nàng lại ngày càng rõ ràng hơn, lặp đi lặp lại trong đầu nàng vậy. Châu Sinh Thần liệu kiếp sau chàng sống có vui vẻ không? Mỗi lần đi đầu thai, chàng có nhớ cô gái nhỏ Thập Nhất không? Vẫn còn nhớ tới ta chứ...?

Đã 100 năm rồi, có lẽ chàng đã chuyển thế thêm 1 kiếp nữa rồi, liệu mỗi lần đi qua cầu Nại Hà này chàng vẫn cảm giác được là ta đang đợi chàng chứ...?

Nàng lại quay trở về đá Tam Sinh, 100 năm rồi nàng chưa hề quên bát cứ thứ gì liên quan đến chàng...

"Châu Sinh Thần, chàng vẫn còn nhớ tới ta chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro