Chương 11: Chỉ Là Gặp Gỡ Thoáng Qua(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm thứ 500 ta hóa thành linh hồn đá Tam Sinh, lần trở ra này Mạnh Bà nói rằng ta nhận được 1 ân huệ, ân huệ của Phật tổ dành cho ta chính là ngày 7 tháng 7 mỗi năm, ta có thể ra khỏi đá Tam Sinh, khi 2 đầu cầu Hỉ Thước nối liền vào nhau, khi Ngưu Lang gặp Chức Nữ cũng là thời gian ta được tự do, chỉ thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ rồi, ta có thể tha hồ đi dạo và ngắm cảnh.
Những năm đầu tiên, ta thường đi dạo trong biển hoa bỉ ngạn bao la vô tận, những bông hoa này hình như không bao giờ lụi tàn, cũng giống như tuyết ở địa phủ đã rơi 500 năm rồi chưa từng ngừng lại. Màu đỏ và màu trắng hòa lẫn vào nhau giữa đất trời bao la rộng lớn không có ánh mặt trời. Nhiều năm đi dạo cùng 1 ngày nhưng lại từ năm này qua năm khác, cảnh vật cũng không thay đổi ta cũng dần không cảm thấy mới mẻ nữa.

   Ta thường thấy Mạnh Bà luôn đứng ngắm cảnh tuyết hoặc đi dạo giữ biển hoa bỉ ngạn vào ngày này, có lần ta còn thấy Mạnh Bà ngồi trước đá Tam Sinh và chỉ hướng mắt nhìn dòng Vong Xuyên không có điểm cuối, có lẽ Mạnh Bà cũng đang nhớ đến ai đó, người mà Mạnh Bà chấp niệm hàng vạn năm nay, giành 1 ngày tưởng nhớ đến người đó cũng tốt.

   Cũng như ta suốt 500 năm nay chưa một ngày ta quên đi chàng "Châu Sinh Thần, liệu chàng còn nhớ tới ta...?" Dần dần cảnh sắc hay mọi việc xung quanh vào ngày ta được tự do cũng không còn đặc sắc nữa, ta thường ngồi trước đá Tam Sinh nhìn dòng Vong Xuyên chảy và chơi đàn.

   Năm thứ 520, lại một ngày ta được tự do cũng là ngày Khổ Phục, ta lại mang cây đàn Trường Phong ra để đàn, đây không phải cây đàn của chàng mà là cây đàn Mạnh Bà cho ta, ta cũng đặt tên nó là Trường Phong. Ta ngồi xuống cạnh đá Tam Sinh và bắt đầu đàn. Khi ta đàn được nửa khúc bỗng có 1 tiếng sáo hòa lẫn với tiếng đàn của ta, tiếng sao đó nghe thật trong trẻo nhưng cũng thật cô độc giống như tiếng đàn của ta vậy. Ta cùng tiếng sao đó hòa tấu hết khúc đàn, ta đứng dậy nương theo tiếng sáo đó tìm kiếm người thổi sáo, nhưng nhìn mãi cũng không tìm được người. Ta rất muốn bước lên cầu Nại Hà để nhìn thử xem nhưng ta không thể, cầu Nại Hà là gianh giới của ta, ta không thể đặt chân lên cầu. Tiếng sáo là của ai, tại sao có cảm giác thân thuộc như vậy?

   Nàng chỉ nhìn thấy có 1 bóng dáng đứng bên bờ sông bên kia, bóng dáng đó làm nàng nghĩ tới sư phụ, nhưng sư phụ đã luân hồi rất nhiều kiếp rồi, nàng là linh hồn của đá dù sư phụ có đi qua cũng không thể gặp được, nàng cười và lắc đầu tự nghĩ là do mình nhớ người quá nhiều nên mới nhìn thấy hình bóng người từ xa như vậy. Bờ bên kia là người của điện Diêm La, với chàng chắc chắn không có liên quan. Cũng sắp tới giờ rồi, ta nên quay trở lại đá Tam Sinh thôi...

   Nàng bước tới quán trà của Mạnh Bà, uống cạn chén canh Ký Qua, ôm chặt lồng ngực nơi chưa đựng trái tim hơn 500 năm nay chưa hề đập trở lại. Nỗi đau của canh Ký Qua suốt 500 năm chưa hề giảm, nàng lặng lẽ bước đến bên cạnh đá Tam Sinh, nhìn về phía bờ bên kia nhưng nơi đó đã không còn bóng hình của ai nữa. Tất cả chắc chỉ là ảo giác của nàng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro