Chương 12: Chỉ Là Gặp Gỡ Thoáng Qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên kia cầu Nại Hà cũng có chàng công tử áo bào đen đứng thổi tiêu chỉ vì nghe thấy tiếng đàn. Rất nhiều năm cứ đúng ngày này chàng lại nghe thấy tiếng đàn ấy, ban đầu chàng không hề để ý, nhưng năm nào chàng cũng nghe thấy khúc "Phượng Cầu Hoàng" này, nghe rất thân thuộc, rất quyến luyến cũng rất đau lòng. Cảm giác giống y như mỗi lần chàng nhìn thấy đá Tam Sinh vậy. Ai là người đàn khúc nhạc này?

   Tiếng đàn này vọng từ chỗ đá Tam Sinh, chàng muốn bước chân lên cầu Nại Hà để đi tìm tiếng đàn đó nhưng Thập Nhất đã đi luân hồi chuyển kiếp đó không thể là nàng, chàng từ bỏ việc tìm hiểu tiếng đàn đó dù sao đó cũng không thể là Thập Nhất của chàng, có tìm kiếm cũng vô ích.
Châu Sinh Thần đứng dưới chân cầu Nại Hà cạnh dòng Vong Xuyên hướng mắt về phía bờ bên kia, bỗng chàng thấy có 1 cô nương đứng cạnh đá Tam Sinh, cô nương ấy mặc 1 bộ giá y đỏ rực giống như hoa Bỉ ngạn. Chàng không thể nhìn rõ mặt cô nương đó nhưng chàng lại rơi nước mắt. Chàng đưa tay lên chạm vào mặt mình, ở đó đều là những giọt lệ, làm cách nào cũng không thể ngừng lại được. Tại sao chàng lại có cảm giác quen thuộc như thế, tại sao lòng chàng lại đau như thế, cô nương đó là ai? Tại sao chàng nhìn thấy cô nương đó lại không ngừng rơi lệ và không ngừng đau lòng?

   Có lẽ nào...có lẽ nào là Thập Nhất?

   Chàng muốn bước sang cầu bên kia để tìm câu trả lời, nhưng như có 1 bức tường chắn ở lối lên cầu Nại Hà, chàng không làm cách nào để bước lên cầu được. Sự bất lực này suốt 500 năm nay đây là lần đầu xuất hiện, cũng giống với lần viết bức huyết thư đó gửi cho nàng và ngày nhận được chiếc hòm đó...

   Chàng gọi tên nàng "Thập Nhất, Thập Nhất, Thập Nhất..." nhưng nàng tựa hồ không nghe thấy cũng không trả lời chàng.

   520 năm, gần 19 vạn ngày chàng đứng trên cầu Nại Hà chờ nàng, chờ những lần nàng chuyển kiếp nhưng chưa bao giờ gặp được. Chàng từng hỏi Mạnh Bà nhưng lần nào cũng đều không nhận được câu trả lời...

   Hay tất cả những gì hôm nay chàng nhìn thấy đều chỉ là ảo giác? Thập Nhất và chàng luôn luôn bỏ lỡ qua nhau rất rất nhiều kiếp như vậy sao? Khuôn mặt chàng vẫn đẫm lệ, là những giọt lệ nhớ nhung và bất lực. Ký ước của chàng giờ đây đã dần phai mờ, rõ ràng nhất chỉ có cái tên Thời Nghi và sự chờ đợi nàng là còn tồn tại trong tâm trí Châu Sinh Thần, lúc nào chàng cũng nhắc nhở chính mình phải luôn ghi nhớ cái tên này. Đó là Thời Nghi, là Thập Nhất của chàng...
Khi Châu Sinh Thần nhìn lại bên bờ bên kia đã không còn tồn tại hình bóng nào nữa rồi...

Là chàng nhìn lầm hay là do chấp niệm mà sinh ra ảo giác...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro