Chương 13: Hồi Kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 1310, tuyết ngừng rơi...

Phán quan đến nói với Châu Sinh Thần "Ngươi cần phải đi đầu thai rồi, thời gian chịu phạt của ngươi đã hết".

Chàng ngạc nhiên, không phải còn 4 năm nữa sao? Chàng hỏi lại phán quan "Ta nhớ không nhầm là còn 4 năm nữa mới hết kỳ hạn 1314 năm, tại sao ta lại được luân hồi sớm hơn?"

"Tuyết ngừng rơi rồi, kỳ hạn của ngươi cũng dừng lại, ngươi mang trận tuyết này đến địa phủ, rơi suốt 1310 năm chưa từng ngừng lại. Sáng nay tuyết ngừng rơi thì kỳ hạn của ngươi cũng hết. Trước khi đi chịu phạt lần cuối ngươi tới gặp Diêm Vương để nhận lệnh xá tội và chuẩn bị luân hồi chuyển kiếp đi" sau khi nói với chàng xong phán quan trở lại Diêm La điện.

Châu Sinh Thần đứng dưới tàng cây cổ thụ không biết có từ bao giờ tại địa phủ, chàng ngước lên những dải lụa đỏ treo đầy trên cây, chàng nhớ chính xác là bốn trăm bảy mươi tám nghìn một trăm năm mươi giải lụa, tất cả đều do tự tay chàng viết "Thời Nghi, trọn đời bình an..." đây cũng chính là thời gian chàng đã ở lại đây, vậy là kết thúc rồi sao? 1310 năm, là bốn trăm bảy mươi tám nghìn một trăm năm mươi ngày ta không ngừng nhớ đến nàng, cầu chúc cho nàng kiếp này qua kiếp khác đều sống khỏe mạnh và bình an.

Liệu rằng luân hồi một lần nữa ta có cơ hội được gặp lại nàng không? Tất cả đều thay đổi liệu ta có thể tìm thấy nàng không? Chúng ta còn cơ hội để ở bên nhau một lần nữa không? Thời Nghi của ta...

Châu Sinh Thần trở lại Diêm La điện để gặp Diêm Vương, người có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại rất hiền từ, rất nhiều năm chàng làm việc tại điện này chưa từng thấy ngài ấy cười nhưng lại luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất, rời xa nơi đây cũng có chút luyến tiếc.

Diêm Vương buông chén trà hỏi chàng "Không nỡ đi? Nơi này có gì hay ho mà muốn ở lại cơ chứ? Quanh năm u tối, lạnh lẽo và ngươi ở đây để chịu hình phạt, có gì mà không nỡ".

Châu Sinh Thần mỉm cười trả lời Diêm Vương "Đúng thật là có chút không nỡ rời đi, dù gì ta cũng ở đây hơn 1000 năm, cũng coi như là nhà, nếu đã là nhà thì chính là không nỡ rời đi. Nhưng cuối cùng ta cũng đã trả hết những gì Tiểu Nam Thần Vương nợ ở kiếp trước. Ta hiện tại chỉ là Châu Sinh Thần mà thôi. Ta cũng muốn luân hồi để đi tìm nàng, ta đã chờ đợi ngày này 1310 năm rồi".

"Ngươi đã trả hết tội nghiệp ngươi gây ra, giờ ngươi cũng không còn gì vướng bận với nơi này nữa. Ta muốn gặp ngươi để hỏi một lần nữa về nguyện vọng năm xưa. Ngươi không hối hận chứ?"

Chàng lắc đầu "Không có gì để nuối tiếc cả, dung mạo này, cốt cách này là của vị Tiểu Nam Thần Vương kia, còn ta hiện tại chỉ là Châu Sinh Thần mà thôi. Ta không cần những thứ này, chỉ mong đổi lại cho nàng 1 vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, kiếp trước nàng không nói được rất đáng thương ta mong kiếp nào nàng cũng có thể nói cười vui vẻ, sống bình bình an an qua ngày. Không cần gánh vác trên vai những trọng trách nặng nề, cứ yên yên ổn ổn lớn lên là được rồi. Còn ta chỉ cầu làm 1 người bình thường, có thể ở 1 thời gian nào đó, không gian nào đó gặp được lại nàng 1 lần dù không có duyên bên nhau, chỉ cần biết nàng sống rất vui vẻ như vậy là đủ rồi".

Diêm Vương nhìn chàng "Có lẽ suốt thời gian ở đây ngươi đã nghĩ rất kỹ rồi, ta chỉ hỏi lại trước khi lấy đi vẻ bề ngoài và cốt cách của ngươi thôi. Uống cái này đi, đây là nước Vong Ưu uống cái này xong dung mạo và cốt cách của ngươi sẽ bị tước bỏ, nó sẽ hóa thành 1 phách cho người ngươi muốn gửi gắm. Nếu không còn gì lưu luyến thì uống đi, ngươi còn phải chịu phạt nốt ngày hôm nay nữa. Trước khi đi luân hồi, nhớ uống trà Vong Khước, bước chân lên cầu đừng ngoảnh đầu lại. Ta sẽ không tiễn ngươi, hãy luôn giữ cách sống đẹp đẽ mà đời trước ngươi đã từng sống, luôn giữ cho tâm mình trong sạch như gương soi, dừng bỏ phí những năm tháng đã phải chịu khổ cực ở đây, ta cũng mong nguyện vọng của ngươi sẽ được như ý. Hãy đi đi".

Châu Sinh Thần uống nước Vong Ưu, cơ thể chàng nhẹ đi, có 1 dải sáng bay đến tay Diêm Vương, chàng cười mãn nguyện bái chào Diêm Vương và quay người rời đi không hề quay đầu lại.

Diêm Vương nói với phán quan "Vẻ bề ngoài chỉ là da là tóc, cốt cách mỹ nhân thế gian hiếm thấy, dù có uống Vong Ưu cũng không thể tước bỏ đi cốt cách đó được. Cốt cách được hun đúc theo năm tháng sẽ theo hắn từ kiếp này tới kiếp khác. Linh hồn ký gửi trong đá Tam Sinh kia cuối cùng cũng đợi được hắn rồi. Đúng là số trời đã định, hoa bỉ ngạn cũng sắp tàn, lương duyên mười nghìn năm có một, thật hiếm thấy. Hai con người này sinh ra đã gắn chặt tơ hồng. Phán quan ngươi xem, sợi tơ đỏ ở tay của Châu Sinh Thần đã hóa thành một dải sinh cơ có hồn rồi, đời đời không đứt đoạn, họ rồi sẽ hạnh phúc thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro