Chương 14: Hồi Kết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Sinh Thần bước đi trên cầu Nại Hà tới địa ngục trừng phạt để chịu nốt hình phạt ngày hôm nay. Đây là lần cuối cùng chàng chịu 49 đạo lôi điện, hơn 1300 năm nay cơn đau do lôi điện mang lại vẫn như vậy, như xé rách tâm hồn chàng vậy. Những ký ước của kiếp trước cũng dần dần mờ đi theo, chàng cố níu giữ nhưng những mảnh ký ước còn sót lại rất ít. Trải qua 49 đạo lôi điện, chàng bước đến quán trà của Mạnh Bà như lời Diêm Vương dặn, uống chén trà Vong Khước cuối cùng, quên đi tất thảy tiến vào kiếp luân hồi...

Uống xong trà Vong Khước chàng bái biệt Mạnh Bà, ngoảnh lại nhìn biển hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu và mỉm cười bước về phía cầu Nại Hà.

Chàng bước chân đầu tiên lên cầu chợt nghe thấy có ai đó đang gọi tên chàng "Châu Sinh Thần..." sao giọng nói đó lại thê lương như vậy? Chàng ngoảnh lại chỉ nhìn thấy đá Tam Sinh vẫn đứng sừng sững ở đó, không có ai cả, chàng lắc đầu quay đi toan bước tiếp. Chàng đứng quay lưng lại nên không thấy phía sau chàng đá Tam Sinh lóe lên một luồng hồng quang, một cô gái mặc giá y đỏ rực xuất hiện...

Hôm nay...là ngày Khổ Phục...

Thời Nghi mở mắt, trước mắt nàng không còn tuyết rơi nhưng hoa bỉ ngạn vẫn nở đỏ rực, nàng toan bước tới quán trà của Mạnh Bà thì nhìn thấy một bóng lưng, vẫn áo bào đen, vẫn chắp tay sau lưng bước đi thong thả như trong trí nhớ của nàng, bóng lưng nàng nhớ mong suốt nghìn năm nay...nàng sờ tay lên mặt, khuôn mặt nàng đều là nước mắt. Nàng như không tin vào mắt mình và cất tiếng gọi cái tên nàng đã tâm niệm nghìn năm "Châu Sinh Thần...là...là chàng, là sư phụ..."

Châu Sinh Thần nghe thấy ai gọi tên mình, chàng quay lại bỗng có một bóng dáng màu đỏ lao vào lòng chàng, tại sao lại có cảm giác thân thuộc như thế? Cô gái áo đỏ ôm chặt lấy chàng không ngừng gọi tên chàng "Châu Sinh Thần, Châu Sinh Thần, Châu Sinh Thần..." chàng đưa một tay lên chạm vào tóc cô gái ấy, tay còn lại vỗ lưng nàng, hành động thân thuộc này như đã làm rất nhiều lần, là hành động chàng thường ôm Thập Nhất của chàng...

Mắt chàng đỏ lên rơi xuống rất nhiều lệ, chàng không dám tin vào mắt mình, không dám tin cô gái mình đang ôm này chính là Thập Nhất, chàng thử gọi tên nàng "Thời Nghi...Thập Nhất...là nàng sao?"

"Là ta...sư phụ, là Thập Nhất, cuối cùng ta cũng đợi được chàng rồi..." nàng ôm lấy Châu Sinh Thần càng chặt, nước mắt vẫn rơi ướt đẫm trên má của nàng...."Chàng bỏ cả thiên hạ bỏ cả ta, Thập Nhất biết đi đâu tìm chàng? Chàng đi rồi Thập Nhất không biết phải sống như thế nào. Thập Nhất buông bỏ thế gian để đi tìm chàng, tìm chàng suốt 1300 năm..."

"Thập Nhất...xin lỗi, là ta phụ nàng..."

Nàng lắc đầu "Châu Sinh Thần, chàng chưa hề phụ ta, chưa bao giờ phụ...10 năm bên chàng là 10 năm hạnh phúc nhất của ta. Ta chưa từng hối hận khi lựa chọn đi theo chàng".

"Nàng...là đá Tam Sinh, là cô gái đàn khúc Phượng Cầu Hoàng? Nàng vẫn ở đây suốt 1310 năm nay? Tại sao không đi luân hồi mà lại ở đây chịu khổ?"

"Ta...đợi chàng, đợi kiếp sau của chàng, ta...không nỡ quên đi chàng. Ta muốn mang tất cả ký ước về chàng cùng luân hồi. Ta không hề chịu khổ, gặp được chàng là ta đã mãn nguyện lắm rồi..." nàng ngước lên nhìn khuôn mặt của chàng, đưa tay lên trượt từ hàng mày đến sống mũi của chàng. Vẫn như kiếp trước, chàng không hề thay đổi. Nàng lại ôm chầm lấy chàng như sợ chàng sẽ biến mất trước mặt mình.

"Thập Nhất...xin lỗi..."

Thời Nghi buông Châu Sinh Thần ra và nhìn kỹ vào khuôn mặt ấy, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt rơi trên má chàng, nàng tiến lại gần không hề do dự chạm môi mình lên môi Châu Sinh Thần. Châu Sinh ThẦN không hề do sự đáp lại nàng, nụ hôn mang theo nỗi nhớ nhung, day dứt suốt 1310 năm. Nụ hôn mà kiếp trước họ chưa bao giờ nghĩ có thể trao cho nhau, nay đã không còn Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần cũng không còn Thái tử phi Thanh Hà Thôi thị Thôi Thời Nghi, chàng chỉ là Châu Sinh Thần và nàng chỉ còn là Thời Nghi mà thôi.

Sau nụ hôn kéo dài, chàng tựa trán mình lên trán nàng, lau đi những giọt nước mắt trên má nàng và thì thầm "Kiếp sau, nàng đi tìm ta được không? Ta đã uống trà Vong Khước, ta sợ ta sẽ không nhớ ra nàng, ta không muốn bỏ lỡ nàng một lần nữa...Ta xin lỗi vì không thể nhớ được nàng, Thời Nghi ta xin lỗi..."

"Chàng không có lỗi gì cả, chàng hãy quên hết cuộc đời đau khổ đó đi. Quên hết những người đã khiến chàng đau khổ, khiến chàng chịu oan ức, khiến chàng bị nghi kị. Chàng chỉ cần là một người bình thường sống hạnh phúc thôi có được không? Ta nhất định sẽ tìm ra chàng..., chàng chỉ cần cho ta một chút thời gian thôi có được không? Trước khi ta tìm ra chàng, chàng đừng để cô gái nào đến bên cạnh chàng được không? Ta biết như vậy là ích kỷ, nhưng ta..."

Châu Sinh Thần hôn lên trán nàng "Ta hứa, nhất định trước khi nàng tìm thấy ta, ta sẽ không để cô gái nào có cơ hội ở bên cạnh ta. Kiếp sau nàng hãy tìm thấy ta sớm một chút, có được không?"

"Nhất định ta sẽ tìm thấy chàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro