Chương 15: Hồi Kết 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Bà đứng từ xa nhìn đôi nam nữ ấy và mỉm cười, cuối cùng họ cũng gặp được nhau dù chỉ là thoáng qua trước khi chia lìa một lần nữa. Nhưng bỉ ngạn chưa tàn, cô gái đó chưa thể rời khỏi đây được, sẽ rất nhanh thôi, tuyết đã ngừng rơi bỉ ngạn cũng sẽ chóng tàn thôi...

Mạnh Bà bước đến và nói "Châu Sinh Thần, ngươi phải đi rồi, nếu không kịp giờ luân hồi linh hồn ngươi sẽ bị tổn thương, mau đi đi nếu có duyên các ngươi ắt sẽ gặp được nhau".

Châu Sinh Thần đưa tay chạm lên mặt Thời Nghi "Ta xin lỗi, ta lại bỏ nàng lại 1 lần nữa. Đừng trách ta, kiếp sau nhất định chúng ta sẽ gặp được nhau."

Thời Nghi dụi mặt mình vào tay chàng, nàng mỉm cười "Ta nhất định sẽ tìm được chàng, đợi ta..."

Hai người tách nhau ra, sợi tơ đỏ buộc ở tay mỗi người hiện rõ trước mặt họ, hai người nắm chặt lấy 2 đầu sợi tơ đỏ. Châu Sinh Thần quay người bước lên cầu Nại Hà, Thời Nghi cứ ngỡ chàng vẫn sẽ như ngày trước không bao giờ quay đầu lại, nhưng nàng không ngờ chàng lại quay đầu lại mỉm cười với nàng và khẽ mấp máy môi nói ra năm chữ "Thời Nghi, ta yêu nàng..." sau đó hình bóng chàng biến mất sau màn sương mù trên cầu Nại Hà...

Thời Nghi lặng lẽ rơi lệ "Cuối cùng chàng cũng chịu nói câu đó với ta, chỉ tiếc ta không kịp trả lời chàng. Kiếp sau, kiếp sau ta sẽ nói mỗi ngày để bù cho chàng được không...?"

Không có tiếng trả lời nàng, nhưng trên mặt nàng lại là 1 nụ cười hạnh phúc...

———————
Bốn năm sau...

Năm thứ 1314, Mạnh Bà đến nói với Thời Nghi"Ngươi đã chịu đủ khổ ải và đau đớn, tới lúc ngươi nên đi đầu thai rồi. Ngày hắn đến, Âm phủ rơi đầy tuyết. Ngày tuyết dừng hắn bắt buộc phải rời đi. Cũng như ngươi, ngày ngươi đến hoa bỉ ngạn nở rực rỡ khắp hai bên bờ sông Vong Xuyên, nay hoa đã tàn ngươi cũng cần đi rồi. Bước qua cầu Nại Hà, đến gặp Diêm Vương nhận món quà mà chàng công tử ấy để lại cho ngươi, ngươi xứng đáng đáng được nhận nó và đi luân hồi đi thôi".

Thời Nghi phóng tầm mắt ra xa, biển hoa bỉ ngạn nay đã thay đổi, một màu lá xanh trải dài nghìn dặm, không còn thấy màu đỏ rực rỡ nữa. Nàng đã được rời khỏi nơi này, mang theo ký ước vẹn nguyên của kiếp trước, ký ước chỉ thuộc về chàng và đi đầu thai. Thời Nghi quỳ xuống, dùng đại lễ bái biệt Mạnh Bà, khi nàng ngẩng đầu lên bỗng thấy Mạnh Bà đưa tay gạt lệ trên má. Nàng mỉm cười thật tươi, không hề quay đầu bước lên cầu Nại Hà, nàng đi tìm Châu Sinh Thần , đi tìm kiếp sau của chàng, nối lại mối lương duyên tiền kiếp của họ...

"Châu Sinh Thần...ta đến gả cho chàng đây. Đổi lại là chàng lấy ta trước, được không? Chàng không nói gì, ta coi như chàng đã đồng ý rồi..."

Kiếp sau Thời Nghi chỉ là Thời Nghi của một mình Châu Sinh Thần mà thôi, ta nhất định sẽ tìm thấy chàng giữa biển trời bao la...

Châu Sinh Thần , đợi ta...

Mạnh Bà mỉm cười mãn nguyện nhìn bóng lưng của Thời Nghi rời đi, ngày nàng đến vẫn khoác bộ giá y đỏ rực, ngày nàng đi vẫn bộ giá y đó đến gả cho chàng công tử nàng chờ đợi. Mười nghìn năm hoa nở hoa lại tàn, mười nghìn năm có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa đó là Bỉ Ngạn. Tất cả đã qua rồi, không còn đau đơn, không còn bi thương, hai người các ngươi đã làm rất tốt, duyên phận đời đời kiếp kiếp bên nhau. Mong cả hai người hãy trân trọng món quà tuyệt vời này của tạo hóa...

Giữa biển hoa bỉ ngạn như có hình bóng chàng trai áo bào đen đang ôm lấy cô gái giá y đỏ thẫm...
_____________

Sân bay Bạch Vân, Quảng Châu...

Kiếp này đã trôi qua 26 năm...

Cái chạm mắt trong khoảnh khắc đó đã làm tất cả tiếng ồn ào huyên náo xung quanh trở nên vô nghĩa. Mọi chuyển động đều như ngừng lại. Ánh mắt của Thời Nghi dừng lại, chăm chú nhìn anh. Cô vừa muốn cười, vừa muốn khóc, nhưng thế nào cũng không thốt lên lời, dù chỉ nửa chữ.

Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi.

Châu Sinh Thần, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro