Chương 8:Mọi Sự Lựa Chọn Đều Là Xứng Đáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạnh Bà nhấp một ngụm trà chậm rãi nói "Ngươi có nhìn thấy tảng đá kia không? Đó gọi là đá Tam Sinh, ký gửi kiếp trước kiếp này và kiếp sau của mỗi con người trên thế gian này, bất kể kẻ nào đi đầu thai qua cầu Nại Hà đều phải khắc tên mình trên đó. Tất cả những người làm trái ý trời, cố chấp không muốn lãng quên đều phải hóa thân thành linh hồn của đá Tam Sinh, 1000 năm hoặc có thể vài nghìn năm chịu đựng sự đau đớn của việc bị người khác khắc tên lên đá" Mạnh Bà dừng lại liếc nhìn Thời Nghi và nói tiếp "Một nửa viên đá đó bị nhấn chìm dưới lòng Vong Xuyên, chỉ có 1 nửa là trồi lên trên, phần bị chìm xuống ngươi cũng phải chịu sự đau đớn của những thứ vọng niệm bị vứt lại khi con người bước qua cầu Nại Hà đi đầu thai. Đó đều là những thứ không tốt đẹp gì, rất đau đớn, rất thống khổ. Cứ mỗi 10 năm đúng vào ngày 7/7, ngươi phải trở ra gặp ta để uống 1 chén canh Ký Qua (nhớ nhung) để giữ trọn vẹn ký ức, uống canh này xong sẽ đau thấu tâm can ngươi có còn muốn nhớ? Có lẽ trong đá Tam Sinh ngươi sẽ quên đi ngày tháng, cứ mỗi 10 năm đúng ngày 7/7, ngươi không cần phải lo, gần đến thời hạn ta sẽ sai Tiểu quỷ tới thông báo cho ngươi."

   Mạnh Bà lại dừng lại nhấp ngụm trà sau đó tiếp tục nói "Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, chén trà này ta vẫn để ở đây, khi chén trà nguội hãy cho ta câu trả lời".

   Thời Nghi hướng mắt nhìn về phía trước, giữa biển hoa bỉ ngạn đỏ rực những bông tuyết bay bay khắp trời giống như lúc nàng nhảy xuống từ tường thành, trời cũng đổ tuyến lớn như thế này, nàng cũng khoác trên mình bộ giá y đỏ rực, trước mắt nàng cũng đỏ rực là màu của máu. Nàng nhắm mắt lại nước mắt như trân châu rơi xuống hai má nàng, tay nàng bắt lấy 1 bông tuyết nắm lại và mỉm cười nói với Mạnh Bà "Ta không có gì tiếc nuối với quyết định của mình, một khi đã lựa chọn không quên đi thì dù có cần phải trải qua mọi chuyện ta cũng chấp nhận. Đời này của Thập Nhất đều sống trong sự che chở của sư phụ và các sư huynh, sư tỷ. Không còn mong cầu gì nữa ngoài việc lưu giữ ký ước của tất cả bọn họ" nàng quay qua nhìn Mạnh Bà "Trước khi đi, xin hỏi ta có cần làm việc gì nữa không?"

   "Nếu ngươi đã quyết định như vậy ta cũng không thể ngăn cản ngươi nữa, giống như vị công tử kia nói "Mọi lựa chọn đều là xứng đáng"...vậy ngươi hãy làm theo nguyện vọng của ngươi đi".
Nàng mỉm cười "Chỉ có chàng mới nói như vậy".

   "Trước khi ký hồn vào đá Tam Sinh hãy nhúng mình xuống dòng Vong Xuyên gột rửa ô uế phàm trần đi. Ta mong là ngươi sẽ mãi mãi không hối hận với lựa chọn của chính mình".

   Khi nàng cất bước đi Mạnh Bà quay lại nhìn bóng lưng đỏ rực ấy, nàng quay đi không hề do dự, bước từng bước về phía dòng Vong Xuyên.

   Trước lúc trầm mình xuống dòng Vong Xuyên, Mạnh Bà có nghe thấy lời của nàng "Không cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ mong kiếp sau gặp lại chàng..." sau đó nàng không do dự trầm mình dưới dòng Vong Xuyên.

   Mạnh bà lại lẩm bẩm "Mọi sự lựa chọn đều là xứng đáng...Ta mong 2 các ngươi đều có thể trải qua mọi chuyện, để không phụ nhân duyên trời ban này. Đời đời kiếp kiếp gặp lại nhau, nắm tay nhau tới bạc đầu..."

   Lúc nàng trầm mình xuống dòng Vong Xuyên cũng chính là giờ Thìn, có 1 công tử áo bào đen bước lên trên cầu Nại Hà đi nhận hình phạt đầu tiên...hai người bỏ lỡ qua nhau nhưng ngón tay áp út của mỗi người lại có thêm 1 sợi chỉ đỏ mà người thường không thể nhìn thấy được...
Mạnh Bà vỗ đầu Tiểu quỷ và mỉm cười mãn nguyện...người có tình sẽ luôn tìm thấy nhau trong dòng chảy thời gian...

   Không vội...không vội được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro