Chương 7: Mọi Sự Lựa Chọn Đều Là Xứng Đáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đi hết biển hoa, trước mắt nàng là 1 quán trà có cái tên thật đặc biệt "Quá Vãng Chi Lâu" (Quán trà của quá khứ).

   Nàng bước lên bậc thềm thấy có 1 lão bà bà ngồi ở ngoài hiên nàng cất tiếng hỏi "Lão bà bà, có thể cho ta hỏi hiện tại ta cần đi tới đâu được không?"

   Mạnh Bà trả lời "Cuối cùng ngươi cũng tới, ta đang đợi ngươi".

   Thời Nghi ngạc nhiên "Bà biết ta sao? Nhưng ta chưa từng gặp bà" chợt nàng bừng tỉnh "Là người ấy, người ấy đã từng đi qua đây, người ấy đã kể cho bà về ta sao?"

   Mạnh Bà nhấp ngụm trà và đáp "Vị công tử 4 ngày trước đã đi qua đây có quan hệ gì với ngươi? Tại sao 2 người đều mang chấp niệm nặng như vậy? Có thể từ từ kể cho lão bà ta nghe một chút chuyện cũ của ngươi được không?"

   Nàng như không có sức kháng cự với giọng nói khàn khàn này của bà lão trước mặt, cứ thế kể hết 10 năm bên nhau và tình cảm đã chôn dấu trong lòng cũng như chấp niệm trước khi chết đi của nàng cho lão bà bà nghe. Cuối cùng nàng tổng kết bằng 1 câu cho câu chuyện của mình "Ta đến đây để tìm chàng, ta muốn gả cho chàng". Thời Nghi nhìn thẳng lão bà bà và hỏi "Chàng từng đi qua đây, lão bà bà có biết chàng sẽ đi đâu không?"

   Mạnh Bà không trả lời câu hỏi của Thời Nghi mà đẩy cho nàng 1 chén trà và nói "Đây là trà Vong Khước do chính tay ta nấu, uống nó ngươi sẽ quên hết tất cả mọi chuyện của kiếp trước. Nghiệp của ngươi không nặng uống xong có thể quên đi mọi chuyện và đi chịu hình phạt của mình. Thân thể, da tóc là do cha mẹ ban tặng dù cái chết của ngươi có giúp đỡ được nhiều người đi chăng nữa ngươi cũng đã tự vẫn. Tội tự vẫn rất nặng nhưng xem ra công đức của ngươi đủ nhiều nên có lẽ chỉ chịu một vài hình phạt nhỏ. Nhanh chóng uống và lên đường đi".

   Nàng lắc đầu "Ta không muốn quên, ta sẽ không uống trà Vong Khước này. Ta không muốn quên đi chàng".

   "Hắn đã đi chịu hình phạt mà hắn đáng phải nhận hoặc có lẽ đã được đi đầu thai rồi cũng nên, ngươi việc gì phải cố chấp với một người như vậy?"

   "Bà là Mạnh Bà đúng không? Ta đã nghe rất nhiều truyền thuyết về bà, từng có truyền thuyết nói khi bà còn sống là một người phụ nữ rất lương thiên, mong bà thành toàn cho mong muốn quá ta. Ta không muốn quên đi chàng, ta muốn mang trọn ký ước kiếp này để đi tìm kiếp sau của chàng, dù có phải trả giá như thế nào ta cũng sẽ chấp nhận, dù chàng có nhớ ra ta hay không".
Mạnh Bà thở dài "Hình phạt không chịu quên đi quá khứ rất nặng, một người con gái như ngươi liệu có thể chịu nổi được không? Ngươi có biết con người cố chấp với quá khứ của mình không chịu quên đi ký ước để đầu thai phải nhận hình phạt như thế nào không?"

   Nàng mỉm cười đáp "Dù có như thế nào đi nữa ta cũng chịu được, chỉ cần nhớ được chàng, như vậy là đủ rồi..." nàng đưa tay ra hứng những bông tuyết bay đầy trời.

   Nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Thời Nghi, Mạnh Bà thở dài "Được ta sẽ nói cho ngươi biết cách để giữ nguyên ký ước đi đầu thai, ngươi nghe cho kỹ đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro