Chương 6:Hình Phạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi phán quyết đã nhận được 1 bức thư của Mạnh Bà trong thư viết "10 nghìn năm, địa phủ mới rơi 1 trận tuyết là do vị công tử này mang đến. Bỉ ngạn sắp nở, lương duyên khó cầu, đây đều là sắp đặt của số mệnh. Mong Diêm Vương xem xét hình phạt."

Gấp thư lại, Diêm Vương nói nhỏ với phán quan điều gì đó và cuối cùng Châu Sinh Thần nhận được hình phạt là lôi điện. Mỗi ngày chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo lôi điện vào giờ Thìn, sau khi chịu phạt sẽ quay trở lại điện Diêm Vương ghi chép công trạng và tội trạng của người khắp thế gian. Thời gian chịu phạt là 1314 năm. Thời gian bắt đầu chịu phạt được tính vào 4 ngày sau...

Châu Sinh Thần nhận lấy lệnh phán quyết, quỳ xuống và xin 1 thỉnh cầu "Ta có 1 thỉnh cầu mong Diêm Vương chấp thuận".

"Ngươi nói đi, nếu không quá vô lý và trong khuôn khổ có thể cho phép ta sẽ suy nghĩ".

"Tất cả các kiếp của ta muốn giữ nguyên cái tên của ta là Châu Sinh Thần, ta nguyện dùng vẻ bề ngoài và cốt cách được dân chúng truyền tụng để đổi cho nàng vẻ khuynh quốc khuynh thành và để nàng có thể cất tiếng nói chuyện".

"Vì sao? Vẻ bề ngoài của ngươi cũng rất khó có người có được, cốt cách của ngươi cũng không phải muốn cho đi là cho đi được, nó là từ xương tủy của ngươi".

"Ta sợ ta sẽ không nhớ ra nàng và nàng sẽ không tìm thấy ta, nên ta có 1 thỉnh cầu rằng được giữ nguyên tên họ từ kiếp này sang kiếp khác, để nàng có thể tìm thấy ta trong bất cứ kiếp nào cũng mong cầu nối lại nhân duyên với nàng. Vẻ ngoài này của ta không có cũng không sao, kiếp sau hãy cứ để nàng khuynh quốc khuynh thành và có 1 giọng nói thật hay, còn buông bỏ vẻ bề ngoài này và cốt cách bên trong ta không hối tiếc".

Diêm Vương nhìn dòng công đức ánh vàng, lại nhìn bức thư của Mạnh Bà, cuối cùng nhìn thẳng vào Châu Sinh Thần thở dài, đúng là nhân duyên định mệnh, trọn đời trọn kiếp bên nhau, đâu cũng là ý trời.

"Được, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi. Đi đi lội qua dòng Vong Xuyên tẩy bỏ ô uế phàm trần và bước qua cầu Nại Hà, chuẩn bị nhận hình phạt của ngươi đi".

"Đạ tạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro