Chương 5:Hình Phạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày trước, chàng công tử có cái tên thật đẹp Châu Sinh Thần đã tới Âm phủ mang theo 1 trận tuyết lớn...

Đi hết biển hoa, cầu đủ tâm nguyện trong lòng chàng bước tới quán trà của Mạnh Bà nghỉ chân.

"Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần?"

"Là ta. Bà là?"

"Là Mạnh Bà. Bên bờ Vong Xuyên này hàng vạn năm nay chỉ có 1 người là ta, người nấu trà Vong Khước (trà lãng quên). Hiện tại chấp niệm của ngươi quá lớn, trà Lãng Quên này không có tác dụng gì với ngươi cả, nghỉ chân 1 chút rồi cũng nhanh chóng lên đường đi nhận hình phạt đi".

Châu Sinh Thần cầm chén trà lên uống, chén trà này có vị rất lạ cay – đắng – ngọt – bùi đủ cả nhưng đậm đà nhất lại là vị mặn giống như nước mắt vậy. Uống vào Châu Sinh Thần thấy lòng mình cảm nhận được sự bi thương, là nước mắt của Thập Nhất phải không? Chắc giờ này nàng đã nhận được huyết thư của ta, liệu có phải nàng đang khóc?

Châu Sinh Thần đứng dậy cảm ơn Mạnh Bà và chuẩn bị rời đi, khi quay người Mạnh Bà chợt cất tiếng hỏi "Ngươi có hối hận không?"

Châu Sinh Thần trầm ngâm, ngước mắt lên nhìn tuyết rơi và trả lời, vẫn là câu trả lời ấy "Mọi sự lựa chọn đều là xứng đáng. Có lẽ rất lâu về sau nữa ta mới có thể gặp lại nàng. Liệu mỗi người uống nước trà của bà đều có cảm nhận khác nhau sao?"

Mạnh Bà trả lời "Đều đầy đủ như nhau cả, vị cuối cùng chính là tư vị trong lòng mỗi người, đúng hơn chính là điều mà người phàm các ngươi vướng bận, đến chết cũng không thể quên đi. Muộn rồi ngươi nên lên đường đi thôi, phán quan đang chờ ngươi đến lĩnh hình phạt".

Sau khi Châu Sinh Thần rời đi, Mạnh bà khẽ nói "Sẽ rất nhanh thôi, ngươi sẽ gặp được cô nương ấy..."

Tiểu quỷ đứng bên cạnh cất tiếng hỏi "Mạnh Bà ơi, chàng công tử ấy đẹp quá. Người đẹp như vậy tại sao không được đi đầu thai mà lại phải đi chịu hình phạt vậy?"

Mạnh Bà vỗ đầu Tiểu quỷ "Hắn là 1 vị tướng tài, có cả vẻ bề ngoài lẫn cốt cách bên trong nhưng lại nặng sát nghiệp. Công đức không thể rửa sạch tội nghiệt, phải chịu hình phạt lôi điện, nhanh thì 500 năm chậm thì 1000 năm mới được đi đầu thai. Ký ức cũng sẽ mờ dần theo năm tháng mà thôi".

Khi Châu Sinh Thần bước chân tới Diêm La điện, đã có 1 vị phán quan nhỏ người đứng chờ sẵn ở cửa và dẫn Châu Sinh Thần vào điện gặp Diêm Vương. Có lẽ cuộc đời Châu Sinh Thần trôi qua quá đơn điệu, hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời gần như trải qua trên chiến trường, chỉ có 10 năm trước khi chết luôn có 1 bóng dáng cô gái nhỏ đi theo phía sau, đứng từ xa ngóng trông bóng dáng của Châu Sinh Thần . Diêm Vương nhìn cột công đức và tội trạng của Châu Sinh Thần trầm ngâm, cột công đức rất nhiều chủ yếu là của người dân Bắc Trần nhưng lại xuất hiện 1 công đức màu vàng, là kim quang của Phật Tổ, cột công đức có chữ rất nhỏ "Thanh Hà Thôi thị Thôi Thời Nghi, thành tâm quỳ gối khấu đầu trước phật tổ 999 lần xin miễn giảm tội sát nghiệp cho sư phụ". Thật hiếm có, ngã phật từ bi đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô nương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro